Không có đúng - sai trong dị bản văn học dân gian
26-06-2015 03:01


(Toquoc)- Một trong những đặc tính của văn học dân gian là tính dị bản - có thể thêm hay bớt đi tình tiết trong câu chuyện. Không bàn đến những dị bản phản cảm nhưng làm thế nào để dị bản không đi quá xa, mang tính sáng tạo, hợp lý là chủ đề nhà văn Lê Phương Liên dành cho Báo điện tử Tổ Quốc cuộc trò chuyện.


Không có đúng - sai trong dị bản văn học dân gian - ảnh 1
Nhà văn Lê Phương Liên
 

PV: Là một người rất quan tâm đến văn học thiếu nhi, hẳn không ít lần nhà văn nhận ra có những sự khác nhau (thêm bớt các chi tiết) giữa cuốn sách này với cuốn sách kia khi cùng kể về một câu chuyện dân gian, cổ tích mà chúng ta gọi là “dị bản”. Với người lớn chúng ta thì đó là việc dễ chấp nhận. Nhưng nếu là trẻ em, nhà văn có nghĩ sự khác nhau này sẽ tác động hay ảnh hưởng gì tới các em không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Thời gian gần đây rộ lên những dị bản khác nhau giữa truyện cổ tích rất quen thuộc, thậm chí nổi tiếng như Thạch Sanh, Thánh Gióng, Cóc kiện trời… Có lẽ điều này chứng tỏ sự quan tâm nhiều hơn của các bậc phụ huynh, của các nhà nghiên cứu đến văn học thiếu nhi, chủ yếu là văn học dân gian. Thực ra, lâu nay đã từng có rất nhiều truyện cổ tích dị bản. Ở mỗi vùng quê, mỗi dân tộc lại có những biến tấu, có cách kể khác nhau. Ngay ở Việt Nam truyện Tấm CámCô bé lọ lem cũng có chi tiết “rơi hài” giống nhau, có người còn cho rằng Tấm CámCô bé lọ lem liên quan đến nhau. Chứng tỏ giữa truyện cổ tích Việt Nam và truyện cổ tích thế giới ngoài sự khác biệt còn có sự tương đồng.

Trước đây, khi đưa truyện cổ tích, dân gian vào sách giáo khoa, nhiều người nghĩ câu chuyện trong sách giáo khoa là “chuẩn”, là “khuôn vàng thước ngọc”. Nhưng thời gian vừa qua, việc làm sách thiếu nhi không chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Kim Đồng độc quyền nữa mà xuất hiện nhiều nhà xuất bản khác cùng làm sách thiếu nhi nên rộ lên những cách kể khác nhau. Điều này, theo tôi là hoàn toàn bình thường.

Với các em thiếu nhi, cũng nên cho các em sự lựa chọn đa dạng, phong phú về một câu chuyện để các em có quyền lựa chọn. Hơn nữa, hiện nay trong môn văn học cho phép các em kể lại chuyện dân gian để khơi dậy, phát huy tính sáng tạo, mở rộng trí tưởng tượng, các quan niệm… thì cách tiếp cận nhiều dị bản truyện dân gian cũng là cách để các em tham khảo.

Ví dụ như nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết lại rất nhiều truyện cổ tích, trong đó có Con cóc là cậu ông giời là sáng tạo của riêng của văn. Hay như truyện An Dương Vương xây thành ốc là một trong 8 truyện được in rất sớm, từ năm 1957, cho đến nay vẫn được tái bản nhiều lần. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã sáng tạo từ văn bản gốc là Chuyện thần Kim Quy trong Lĩnh Nam chích quái với các phần như: Chuyện nỏ thần, Mị Châu - Trọng Thủy với cái kết rất bi đát là Mị Châu bị vua cha chém đầu rồi biến thành ngọc trai. Nhưng nhà văn Nguyễn Huy Tưởng chỉ chọn việc An Dương Vương xây thành ốc mà viết và kết thúc câu chuyện khi thành ốc được xây xong rất tốt đẹp.

PV: Vậy theo nhà văn, phụ huynh có nên mua nhiều cuốn sách của các nhà xuất bản khác nhau nhưng cùng kể về một câu chuyện cho con em mình đọc, tham khảo, so sánh không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Cái này là tùy vào điều kiện từng gia đình, tùy thuộc vào từng quan điểm của phụ huynh. Chẳng hạn gia đình có điều kiện nhưng phụ huynh lại chỉ thích sách của Nhà xuất bản A hoặc tác giả X nào đó thì họ cũng không mua nhiều. Nói chung, đây là quyền lựa chọn của phụ huynh. Trong số những dị bản đó, tác phẩm nào hay sẽ được độc giả lựa chọn và sàng lọc.

PV: Thưa nhà văn, có những quyển sách phụ huynh mua và tự kiểm duyệt trước khi cho con em mình đọc, hoặc sẽ có những giải thích cặn kẽ cho con em mình sau khi đọc. Nhưng cũng có những quyển sách mà chính các em tự “mượn”, tự “trao đổi” cho nhau mà không có sự giải thích của người lớn thì liệu có tác động đến các em không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Theo tôi thì phụ huynh không nên quá lo lắng, bởi vì mọi sự sợ hãi trong cuộc sống luôn bủa vây chúng ta huống hồ với các em. Giả dụ lo lắng đi ra đường xe cộ đông đúc chả nhẽ suốt ngày nhốt các em trong nhà kính? Các bậc phụ huynh hãy dành thời gian quan tâm, để ý đến con em mình hàng ngày. Hãy để cho các em tự đọc những cuốn truyện có những dị bản đó, tôi nghĩ là nếu các em không thắc mắc, không hỏi phụ huynh thì tự chúng sẽ có những tranh luận về cái hay, cái đẹp của cuốn sách với bạn bè.

PV: Nhà văn sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi của các em: Tại sao truyện này lại có thêm (hay bớt đi) nhân vật so với cuốn truyện kia? Vậy cái nào là đúng, cái nào là sai? Nếu bản thân con (em) kể lại cho các bạn cùng nghe thì có được thêm nhân vật vào nữa không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Tôi sẽ trả lời các em như thế này: Truyện cổ tích là tài sản chung của dân tộc, do đó mỗi người có một cách kể khác nhau, người ta có thể thêm hoặc bớt nhân vật, chi tiết câu chuyện. Riêng em, em so sánh các cách kể đó và thấy thích nhất cách kể nào. Nếu em thích cách kể nào thì hãy kể lại cho bạn nghe cách kể ấy, thậm chí, em muốn thêm nhân vật cũng được, miễn là tinh thần của câu chuyện, ý nghĩa của câu chuyện không mất đi.

PV: Đúng là vài năm gần đây, trong các bài làm văn của học sinh đã có nhiều đề mở để hạn chế việc “học thuộc”, phát huy khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của các em. Bên cạnh những bài văn sáng tạo khiến người lớn chúng ta phải thán phục thì vẫn còn những bài văn dở khóc dở cười ở ngay chính phần sáng tạo đó. Vậy thì làm thế nào để khiến các em viết lại, viết thêm câu chuyện vừa hay vừa không làm mất đi ý nghĩa và tinh thần của câu chuyện dân gian?

Nhà văn Lê Phương Liên: Công việc này thì phải do cô giáo dạy cho học sinh. Bên cạnh đó phụ huynh cũng nên chỉ dẫn cho các em nữa.

PV: Còn với một nhà văn có kinh nghiệm cầm bút thì bà sẽ chia sẻ đến các em cũng như các bậc phụ huynh điều gì?

Nhà văn Lê Phương Liên: Theo cá nhân tôi thì nên dạy các em là không khẳng định đúng hay sai mà trong đúng có sai, trong sai có đúng. Mọi thứ chỉ là tương đối chứ không tuyệt đối. Nên dạy các em có hay hay không hay chứ không phải đúng hay sai.

Mỗi chi tiết, mỗi nhân vật trong một câu chuyện luôn được ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử khác nhau, trong một bầu không khí lịch sử nhất định. Vì vậy các em phải hiểu bối cảnh lịch sử của từng câu chuyện thì việc sáng tạo, thêm bớt chi tiết, nhân vật mới hợp lý. Giữ gìn và hiểu lịch sử sẽ khiến các em thấy truyện cổ tích hay hơn.

PV: Nhà văn vừa cho rằng, chúng ta cần giữ gìn và hiểu lịch sử, nhưng một số truyện cổ tích, dân gian nếu giữ nguyên và đặt trong bối cảnh hiện nay không còn phù hợp nữa, ví dụ như một số từ cổ, điển tích điển cố đã quá xa, rồi cách trình bày giữa tranh và lời riêng biệt… thì có nên “thay đổi” để tác phẩm gần gũi, dễ đọc và phù hợp với các em thiếu nhi hiện nay không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Tôi nghĩ là nên có những thay đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay nhưng không làm mất đi tinh thần và hồn cốt câu chuyện.

Tuy nhiên, với những tác giả lớn, tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền thì không thể thay đổi được tác phẩm. Nếu muốn thay đổi thì phải có sự thỏa thuận và chấp nhận của tác giả hay người giữ bản quyền của tác giả. Hoặc phải dẫn nguồn “theo tác phẩm, tác giả…”.

Có thể coi những truyện cổ tích của các tác giả lớn và đã được bảo hộ bản quyền là một cốt truyện dân gian chuẩn.

PV: Nhưng thưa nhà văn, hiện nay có rất nhiều truyện dân gian dị bản, căn cứ vào đâu để xác định cốt truyện chuẩn và văn học dân gian có cần thiết phải xây dựng một cốt truyện chuẩn không?

Nhà văn Lê Phương Liên: Cái này phụ thuộc vào tài năng của nhà văn được thử thách qua độc giả, thị trường và thời gian. Chẳng hạn như truyện của Anđecxen tại sao trẻ em trên toàn thế giới, không phân biệt màu da, tôn giáo… đều yêu thích và có sức sống đến tận ngày nay. Cho đến bây giờ, nhiều cuốn sách, bộ phim đã dựa theo tác phẩm của Anđecxen mà “kể lại” với một số nhân vật mới được thêm vào cũng khá thú vị.

* Cảm ơn nhà văn!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại