“Mỗi người sẽ hiểu lịch sử theo cách của mình”
25-05-2015 11:02


Tác giả Đăng Hoàng và nhà văn Uông Triều sẽ cùng trò chuyện về tiểu thuyết lịch sử “Sương mù tháng Giêng” để độc giả có thể hiểu thêm về cuốn sách “khó đọc” này.

 “Mỗi người sẽ hiểu lịch sử theo cách của mình” - ảnh 1
Nhà văn Uông Triều và cuốn Sương mù tháng Giêng


- Xin chúc mừng Uông Triều vì sự ra mắt khá ấn tượng cuốn tiểu thuyết lịch sử “Sương mù tháng Giêng”. Ở đôi lời trần tình đầu cuốn sách, anh tự nhận mình là “một kẻ hiện đại ham thích chuyện lịch sử”…?

- Nói chung tôi là người thích đọc lịch sử, thích tìm hiểu chuyện hưng vong của các triều đại, đặc biệt là các nhân vật lịch sử, bất kể nhân vật ấy thuộc phe chính diện hay phản diện theo cách người ta vẫn mặc định. Đọc lịch sử mà thấy đời mình trước mắt.

- Từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Đức, là “con mọt” của các dòng tiểu thuyết phương Tây hiện đại, nhưng anh lại có thể đồng thời phân thân gặm nhấm chừng ấy dung lượng tư liệu lịch sử để tượng hình nên “Sương mù tháng Giêng”?

- Con người ta luôn có khuynh hướng phản tỉnh mình, biết thứ này rồi lại khát khao một thứ khác, tôi cũng không là ngoại lệ. Lịch sử là đam mê của tôi nhưng tôi không chỉ viết tiểu thuyết lịch sử, tôi còn viết những tiểu thuyết hiện đại, thậm chí còn… rất hiện đại nữa. Lịch sử có cái khó và sự hấp dẫn của nó. Càng khó thì người ta càng bị hấp dẫn và muốn chinh phục.

- “Chuyện lịch sử” được viết bởi một “kẻ hiện đại”, phải vậy chăng mà cuốn tiểu thuyết của anh nó bề bộn, đa thanh, đa điểm nhìn, đa chiến thuật trần thuật… thế kia?

- Trước khi viết “Sương mù tháng Giêng” tôi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết lịch sử. Tôi đã rút được nhiều bài học hữu ích từ những quyển sách trước đó, đa phần chúng đơn thanh, một chiều. Tôi thì không muốn giẫm lại vết chân cũ, tôi muốn quậy phá, xáo tung lên một chút. Tôi cũng có ý thức trong việc không chỉ kể một câu chuyện lịch sử mà còn thực hiện những tham vọng khác nữa.

- Tiểu thuyết lịch sử ở ta xưa nay ít đi sâu vào phương diện tâm lí, đời thường, nhân tính, vô thức, số phận… Viết “Sương mù tháng Giêng”, phải chăng anh tham vọng khơi nguồn chưa thật nhiều người khơi này?

- Đúng vậy. Không ai biết chính xác được người xưa nghĩ gì. Tôi tự đặt mình vào vị trí của họ, đưa ra các giả thuyết, tự rút ra các diễn biến tâm lí mà theo tôi gần nhất, sát nhất với thời đại của họ. Tôi muốn khám phá tâm hồn, những suy nghĩ, yêu ghét, vui buồn của người xưa khi đứng trước những bước ngoặt của lịch sử, bước ngoặt của đời mình. Thực ra tôi đã muốn đặt tên cho kiểu viết của mình, tạm gọi là “tiểu thuyết tâm lí lịch sử”.

- “Tôi vô tình lọt vào tướng phủ của Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư… Tôi đã mạnh bạo hỏi những chuyện người ta thêu dệt về ngài, cả những việc người ta tránh nhắc tới. Nhân Huệ vương nghe xong thì mỉm cười, ngài bảo gần nghìn năm lịch sử rồi, có gì mà phải úp mở…”. Quả là đôi lời “nhử” đầu cuốn sách này rất giàu tính… kích thích. Ấy nhưng, đi hết cuốn sách, bản thân tôi đọc thấy hàm lượng thông tin ngoài chính sử không nhiều. Phải chăng cuốn tiểu thuyết đã không thật sự thành công so với dự đồ văn chương ban đầu của tác giả?

- Cuốn sách đã đi hơi khác so với những ý đồ tôi đặt ra từ đầu, nó bị thay đổi kết cấu nhiều lần và tôi đã “vỡ” ra được nhiều thứ khi viết về lịch sử, có được những bài học đáng kể. Còn về quan niệm chính sử hay không chính sử thì tôi không quan tâm nhiều lắm. Tôi cũng không có ý định đi vào vùng trung tâm hay ngoại biên như người ta thường phân định. Tôi viết những thứ tôi thích và quan tâm. Theo tôi lịch sử là sự khác biệt đối với cá nhân mỗi người. Nghĩa là mỗi người sẽ hiểu lịch sử theo cách của mình, mỗi cá nhân có một lịch sử của riêng mình.

- Ý tôi là, tiểu thuyết lịch sử muốn chinh phục được những người đọc “hiện đại” thì nó phải nỗ lực truy vấn, đối thoại, phản biện lại với lịch sử, vén mở, khai thông những lớp “sương mù” của diễn ngôn lịch sử để kiến dệt nên một diễn ngôn mới/khác về lịch sử…

- Như đã nói ở trên, tôi viết theo quan điểm, ý thích của mình. Tôi có truy vấn, phản biện, đối thoại với lịch sử đấy chứ. Ví như Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn khi đánh giặc đâu chỉ có hăng hái giết giặc, họ cũng có lúc run sợ, tính toán cá nhân đấy thôi. Trần Quốc Tuấn đã bao đêm băn khoăn giữa thù nhà và nợ nước. Hoặc với Trần Khánh Dư, tôi cho rằng ông buôn bán ở Vân Đồn không có gì là xấu. Rồi tôi viết khách quan về Trần Ích Tắc, An Tư. Đâu phải Trần Ích Tắc không có lí lẽ của ông ta hay An Tư hoàn toàn hiên ngang đi vào trại giặc… Trong sách sử hoặc các tiểu thuyết lịch sử trước, các tác giả có những quan niệm, diễn giải về các nhân vật lịch sử này khác tôi.  

- Tôi thích cái nhìn biện chứng, công bằng, khách quan này của anh,   về địch/ta, công trạng/tội đồ, người chủ chiến/kẻ chủ hòa. Chính vì vậy mà tôi muốn đọc được trong cuốn sách của anh những kiến giải riêng khác như thế này nhiều hơn nữa…

- Tôi nghĩ khi ai làm bất cứ việc gì thì họ cũng đều có lí do, suy nghĩ, lựa chọn riêng của mình. Không có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, mà khái niệm tốt - xấu là khái niệm mở, trừu tượng và chủ quan, không phải là bất biến. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần. Tôi cố gắng khách quan với các nhân vật, đó cũng là cách tôn trọng lịch sử và quá khứ. Ta có cơ hội suy tư về quá khứ thì nên điềm tĩnh và công bằng với lịch sử. Tôi sợ nhất là những cái nhìn phiến diện, một chiều.

- Tự nhận mình là một “kẻ hiện đại” nhưng tôi lại thấy anh rất… không hiện đại trong cách nhìn về mối tình giữa Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy. Tôi cứ thấy tiêng tiếc thế nào khi anh đã không cất bỏ cái nhìn đạo đức thói thường để chiêu tuyết cho hai nhân vật này bằng cái nhìn thoáng mở, nhân văn…

- Điều này đã có người phê bình tôi, anh ta nói rằng tôi đã muốn “nổi loạn” nhưng lại không thoát nổi cái mô phạm của một anh giáo. Không làm được như ý anh và nhiều người, kể cũng đáng tiếc thật.  

- Giáo sư Trần Đình Sử từng phát biểu: “Lịch sử bao giờ cũng là gia tài của trí thức, người mẹ của chân lí. Những người băn khoăn về thời cuộc bao giờ cũng muốn trở về lật lại trang sử cũ để tìm câu trả lời cho các vấn đề hiện tại và tương lai”. Cuốn sách của anh, đặc biệt là phần II: Bình Than, theo tôi đã tham thông vào vấn đề không bao giờ mất đi tính thời sự: bài toán xử trí với ngoại bang…

- Tôi có ý thức về các vấn đề thời cuộc. Dùng lịch sử để chiếu rọi đời nay, quan điểm của tôi về nhận thức chủ quyền, đấu tranh ngoại bang thể hiện qua cuộc tranh luận nảy lửa mà sòng phẳng giữa các nhân vật lịch sử. Tôi nghĩ người xưa cũng gặp bài toán không khác chúng ta ngày nay là mấy, chúng ta nên nhìn vào lịch sử để soi chiếu.  

- Thế giới hồn ma vô danh than khóc trải dài cả cuốn sách của anh, tôi đọc ra từ đây tiếng nói phản chiến. Anh có chủ ý gì khác không khi xây dựng thế giới âm ti hoang rợn này?

- Bất cứ chiến thắng cũng có nỗi đau, vết thương trên mình nó. Chiến thắng càng lớn thì mất mát, đau thương càng nhiều, tốt nhất là chúng ta tránh xa chiến tranh, nếu có thể được. Vĩ nhân thì ít mà người vô danh thì nhiều, tôi muốn đồng cảm, chia sẻ với những nhân vật không bao giờ được biết mặt, đặt tên. Bất cứ cuộc chiến nào, mất mát nhiều nhất vẫn là những kẻ thấp cổ bé họng, những hạt cát của lịch sử. Là người đời sau, chúng ta nên trân trọng những hạt cát ấy.

- Cám ơn anh đã chia sẻ.

Đăng Hoàng (thực hiện)

 

Nhà văn Uông Triều

Tên thật là Nguyễn Xuân Ban. Sinh năm 1977, tại Quảng Ninh

Hiện làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Đã xuất bản:

- “Đôi mắt Đông Hoàng” (tập truyện ngắn, Nxb Hội Nhà văn, 2010)

- “Tưởng tượng & Dấu vết” (tiểu thuyết, Nhã Nam & Nxb Văn học, 2014)

- “Sương mù tháng Giêng” (tiểu thuyết, Nxb Trẻ, 2015)

Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Văn nghệ.

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại