Di sản bị đe dọa khi du lịch “tận thu”
08-04-2015 07:36

(Toquoc)- Sở hữu nguồn tài nguyên di sản vô cùng phong phú và đa dạng có thể góp phần thúc đẩy du lịch, tuy nhiên Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về bảo tồn di sản cũng như phát triển du lịch bền vững.

Phát triển chưa đi đôi với bảo tồn

Du lịch Việt Nam có rất nhiều điều kiện để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch di sản khi sở hữu nguồn tài nguyên di sản văn hóa vô cùng giàu có phong phú. Theo thống kê, chỉ tính riêng di sản thế giới các loại hình: Phi vật thể, vật thể, di sản thiên nhiên thế giới, di sản cần bảo vệ khẩn cấp, di sản tư liệu thế giới… cũng đã có khoảng 30 di sản, chưa kể cả nước còn có tới hơn 30 di sản quốc gia đặc biệt, 3.168 di sản cấp quốc gia…

Theo TS Dương Bích Hạnh, Trưởng ban Văn hóa thuộc Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, nguồn di sản này đã trở thành một trong những yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy du lịch trong chiến lược của quốc gia nói chung, hay chiến lược của các tỉnh, các doanh nghiệp du lịch nói riêng. Di sản văn hóa đóng góp vào công cuộc phát triển du lịch cũng tạo ra nhiều lợi ích cho những bên liên quan.

Di sản bị đe dọa khi du lịch “tận thu” - ảnh 1

"Nếu chỉ khai thác mà không quan tâm đến công tác bảo tồn sẽ dẫn đến chuyện di sản bị kiệt quệ" (Ảnh minh họa: Ngọc Thành)

Theo nghiên cứu của UNESCO, 37% khách du lịch có động cơ văn hóa và khách du lịch di sản/văn hóa có xu hướng ở lại lâu hơn, đi thăm nhiều nơi hơn 2 lần, ở lại mỗi nơi lâu hơn 2,5 lần và chi tiêu nhiều hơn so với những đối tượng khách khác. Du lịch di sản cũng đem lại nguồn lợi không nhỏ cho địa phương. Số liệu của Cục Di sản văn hóa năm 2013 cho thấy, Di tích Cố đô Huế và Vịnh Hạ Long đón xấp xỉ 2 triệu khách, thu về hàng trăm tỷ đồng từ việc bán vé; Phố cổ Hội An đón 1,5 triệu khách, thu 65 tỷ từ tiền vé; Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đón 254.785 lượt khách, đem về 23.6 tỷ từ tiền vé…

Tuy nhiên, bà Dương Bích Hạnh cũng cảnh báo rằng, hiện nay việc phát triển du lịch chưa đi đôi với bảo tồn di sản và chưa có sự phát triển đồng đều giữa các khu vực di sản ở địa phương. Theo bà Hạnh, việc phát triển du lịch tại những khu di sản nếu không cẩn trọng, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như: cộng đồng địa phương sẽ đánh mất bản sắc văn hóa của mình, mâu thuẫn giữa các bên liên quan hoặc di sản bị hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, để trùng tu một di sản phải mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí vô cùng đắt đỏ, thậm chí không thể nào khôi phục được nguyên trạng.

Bà Hạnh khuyến nghị: “Có một thực tế là khi một danh thắng trở thành di sản thế giới thì sẽ dẫn đến lượng du khách tăng lên rất đông và nhanh. Điều này đặt ra thách thức rất lớn đối với quốc gia thành viên cũng như đối với các địa phương nơi có các di sản, là làm thế nào để có thể cân bằng được việc phát triển du lịch, phát triển kinh tế đối với việc bảo tồn các di sản này. Bởi vì nếu phát triển du lịch làm ảnh hưởng đến những giá trị toàn cầu của di sản, thì khi đó UNESCO phải xem xét đưa di sản này vào danh sách khuyến nghị bảo tồn”.

Thực tế, khu du lịch nổi tiếng Sa Pa hiện cũng nhận được nhiều cảnh báo về việc đánh mất những giá trị văn hóa đặc thù độc đáo của địa phương do phát triển du lịch quá “nóng”, lượng khách nội địa kéo đến quá đông sau khi con đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai được khánh thánh. Trong khi đó, di sản thế giới Vịnh Hạ Long đã nhiều lần bị đe dọa bởi những dự án “san đồi, lấn biển”, tình trạng rác thải du lịch, tràn dầu… khiến  UNESCO không ít lần phải lên tiếng cảnh báo. Hai di sản thế giới khác là Phố cổ Hội An và quần thể khu di tích Mỹ Sơn lại đối mặt với những vấn đề quá tải do lượng khách du lịch tập trung quá đông tại vùng lõi di sản.

Phú Thọ là một địa phương giàu có về tài nguyên di sản với 260 lễ hội và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đặc sắc, trong đó có ba di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ cũng thừa nhận, tính mùa vụ cao của du lịch lễ hội cũng gây ra tình trạng quá tải tại các di tích văn hóa, trong khi ý thức của du khách còn thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý địa phương.

Phải gắn du lịch có trách nhiệm với di sản

Trước thực trạng này, ông Kai Partale, Chuyên gia phát triển Ngành của Dự án EU-ESRT, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các nguyên tắc và hoạt động Du lịch có trách nhiệm. Du lịch có trách nhiệm là khám phá vẻ đẹp tự nhiên và di sản văn hóa đồng thời không để lại những tác hại tiêu cực lên các điểm di sản.

Theo đó, ông Kai đã đề xuất một số giải pháp để góp phần phát triển du lịch bền vững đồng thời bảo tồn được di sản. Trong đó yêu cầu nâng cao năng lực quản lý của địa phương và ngành du lịch để lên kế hoạch và quản lý khối lượng khách viếng thăm cũng như thái độ ứng xử của du khách đối với di sản; Tăng cường những tác động thực tế của doanh nghiệp lên nguồn lực di sản. Bên cạnh đó, cần giảm thiểu các hoạt động thương mại hóa, những yếu tố gây ra sự suy yếu và sụt giảm giá trị của các nguồn lực di sản, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các bên của địa phương tham gia tại các điểm du lịch văn hóa.

Cũng theo đề xuất của chuyên gia này, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực của du lịch lên di sản, thì điều quan trọng là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Chính quyền địa phương cần có sự thống nhất với doanh nghiệp để lên kế hoạch quản lý, đón khách để tránh tình trạng du khách tập trung quá xô bồ tại một điểm du lịch. “Ví dụ để ứng phó với trường hợp quá tải của Sa Pa, có thể tìm cách cho du khách dừng chân nghỉ ngơi ở đâu đó, thay vì lên thẳng Sa Pa để tham quan và nghỉ ngơi. Hoặc không cho ô tô to vào trung tâm thị trấn…”- ông Kai gợi ý.

Đồng tình với quan điểm này, bà Dương Bích Hạnh khẳng định, nếu chỉ khai thác mà không quan tâm đến công tác bảo tồn sẽ dẫn đến chuyện di sản bị kiệt quệ. Giải pháp phù hợp nhất hiện nay để giảm thiểu những hạn chế, đó là luôn đặt vấn đề du lịch có trách nhiệm trong khai thác di sản phục vụ du lịch. Đó là việc ưu tiên hàng đầu cho bảo tồn di sản; khuyến khích doanh nghiệp và du khách đóng góp cho công tác bảo tồn di sản thông qua mua vé tham quan. “Mô hình làm du lịch tại Hội An có thể phù hợp với nhiều khu di sản khác. Việc bán vé có thể góp phần đóng góp cho công tác bảo tồn. Năm ngoái, báo chí có kêu ca việc Hội An bắt du khách mua vé, trong khi họ chỉ bán vé với giá chỉ bằng cốc cà phê. Nhiều người không hiểu rằng, việc mua vé vào Hội An là họ đã đóng góp tiền trùng tu cho hàng trăm ngôi nhà cổ ở đó, mà du khách có thể đến xem được”- bà Hạnh cho hay.

Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng khẳng định, du lịch có trách nhiệm là con đường để đạt được sự phát triển bền vững. Cách tiếp cận phát triển du lịch có trách nhiệm cần trở thành một trong những giải pháp trụ cột nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa tại Việt Nam.

Câu chuyện làm thế nào để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch đã được bàn đến từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực sự có giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Đúng như các chuyên gia chia sẻ, có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian, công sức và nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm như thế này nữa mới có thể tìm ra giải pháp tròn trịa cho vấn đề này. Tuy  nhiên, điều có thể làm ngay lúc này là những bên liên quan về lợi ích và trách nhiệm, bao gồm cả nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong khai thác di sản phục vụ du lịch và luôn đặt mục tiêu du lịch có trách nhiệm gắn với di sản lên hàng đầu./.

N.Hà

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại