Du lịch và di sản: Cần có sự chia sẻ lợi ích
08-05-2015 12:11

(Toquoc)-Theo TS. Dương Bích Hạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc chia sẻ lợi ích của các bên liên quan và nâng cao nhận thức của khách du lịch là hai giải pháp quan trọng có thể góp phần giúp cho mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản có sự hài hòa, cân bằng.

>> Di sản bị đe dọa khi du lịch "tận thu"

Du lịch Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch di sản khi sở hữu nguồn tài nguyên di sản văn hóa vô cùng giàu có phong phú. Tuy nhiên, theo các chuyên gia di sản, hiện nay, việc phát triển du lịch chưa đi đôi với bảo tồn di sản và chưa có sự phát triển đồng đều giữa các khu vực di sản ở địa phương. Thực tế đã cho thấy việc “bắt tay” giữa du lịch và di sản không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”. Những bài học điển hình như di sản thế giới Vịnh Hạ Long đã nhiều lần bị đe dọa bởi những dự án “san đồi, lấn biển”, tình trạng rác thải du lịch, tràn dầu… khiến  UNESCO không ít lần phải lên tiếng cảnh báo; Hai di sản thế giới khác là Phố cổ Hội An và quần thể khu di tích Mỹ Sơn lại đối mặt với những vấn đề quá tải do lượng khách du lịch tập trung quá đông tại vùng lõi di sản…

TS. Dương Bích Hạnh - Trưởng ban Văn hóa thuộc Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này.

- Chị đánh giá như thế nào về những tác động của du lịch đối với di sản hiện nay?

+ Tôi nghĩ rằng, du lịch có tác động đến di sản có cả hai mặt cả tích cực và tiêu cực. Ví dụ, đối với những di sản phi vật thể, nhiều khi cộng đồng địa phương phải tiếp đón quá nhiều những đoàn khách du lịch, khiến họ thay đổi hành vi, tập quán của họ để phù hợp hơn với du lịch. Nhưng điều này lại làm thay đổi bản chất, khiến cho nhiều địa phương bị mất đi bản sắc truyền thống. Câu chuyện ở Sa Pa là một ví dụ, người dân tộc tiếp xúc với cuộc sống vì du lịch nên nhiều người dân tộc không còn như xưa nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn đến những nơi vì du lịch những nét đẹp văn hoá được sống lại, được bảo tồn. Hoặc rất nhiều di sản, khu di tích nếu không có tiền vé tham quan thì công việc bảo tồn khó được thực hiện. Cho nên, chúng ta phải làm thế nào để khắc phục những mặt tiêu cực, tăng cường những mặt tích cực trong mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản.

Du lịch và di sản: Cần có sự chia sẻ lợi ích - ảnh 1

"Tiếp cận du lịch có trách nhiệm thì chúng ta sẽ khai thác du lịch có hiệu quả bằng cách sử dụng các giá trị văn hóa" (Ảnh: Ngọc Thành)

- Vấn đề phát triển du lịch và bảo tồn di sản chưa song hành với nhau đã được nhắc đến từ lâu, thậm chí nhiều trường hợp phát triển du lịch quá nóng còn làm tổn hại đến di sản. Theo chị, có giải pháp nào để có thể giải quyết tình trạng này hay không?

+ Tôi nghĩ là chưa có cá nhân hay tổ chức nào đưa ra được một giải pháp tròn trịa cho vấn đề này. Tuy nhiên trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, tôi cũng đưa ra một số giải pháp. Thứ nhất, việc chia sẻ lợi ích và đảm bảo sự tham gia đồng đều của tất cả các bên rất quan trọng, bởi vì cho đến nay rất nhiều nơi phát triển du lịch nhưng cộng đồng ở nhiều địa phương chưa được hưởng lợi nhiều từ việc phát triển du lịch mà chủ yếu là các doanh nghiệp (DN), thậm chí là các DN ở ngoài nước hay các DN lớn ở HN, TP Hồ Chí Minh chứ không phải các DN tại địa phương. Còn cộng đồng của địa phương chủ yếu làm nghề ở mức độ thấp trong nấc thang công việc như phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn. Do vậy, nếu thực hiện được điều này tôi nghĩ cũng góp phần đảm bảo được cho sự phát triển bền vững.

Ví dụ những cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là các làng nghề có thể được hỗ trợ biến các sản phẩm làng nghề để phục vụ du lịch hoặc đưa những sản phẩm của họ trang trí cho những nhà hàng, khách sạn, khu du lịch. Ngoài ra, cũng có thể có những chính sách khác về nhân sự, đào tạo cho người dân địa phương làm công tác quản lý cho DN, chứ không phải chỉ là làm thuê; tạo điều kiện cho họ tự lập ra DN của mình.

Thứ hai, đối với khách du lịch, phải làm sao để họ nhận thức được rằng cần có những hoạt động hết sức thiết thực để chung tay đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Ví dụ, hiện chúng tôi đang làm việc trong Huế, hiện trong Huế có rất nhiều DN hay có kiểu kêu gọi du khách đóng góp tiền để đi tặng mỗi nơi một chiếc xe đạp…. Nhưng tôi thấy cũng có một số DN bắt đầu có xu hướng muốn xây dựng những hoạt động có quy mô hơn, tức là biến việc đưa ra những hoạt động có trách nhiệm cho du khách tại cộng đồng ở địa phương thành những sản phẩm du lịch như: Dạy tiếng anh cho người bản địa, dạy, hỗ trợ về môi trường, rác thải… Nhiều khi du khách rất muốn tham gia các hoạt động này nhưng họ không có những kênh liên hệ để được hoạt động.

Tuy nhiên, đối với những du khách không có nhiều thời gian, thì những việc làm đơn giản như mua sản phẩm địa phương, thuê hướng dẫn vien du lịch là người địa phương, ăn ở nhà hàng địa phương… du khách hoàn toàn có thể giúp mang lại nguồn lợi cho địa phương.

-Như vậy, theo chị, du khách và DN cần phải làm gì để có thể chung tay góp sức trong việc bảo tồn di sản?

+ Đây cũng là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ, việc mua vé ở Hội An, năm ngoái, báo chí có kêu ca việc Hội An bắt du khách mua vé, trong khi họ chỉ bán với giá bằng cốc cà phê. Nhưng nhiều người không hiểu, tiền thu được từ vé vào Hội An có thể trùng tu hàng trăm ngôi nhà cổ mà du khách có thể đến xem được. Thế nhưng, nhiều du khách có hiểu biết thấu đáo vấn đề này thì họ rất sẵn sàng. Điều đáng nói là lúc bấy giờ Hội An chưa có sự chuẩn bị, giới thiệu đầy đủ nên mới xảy ra hiện tượng du khách phản ứng. Chính quyền Hội An không thể nào thông báo cụ thể được với từng du khách là tiền vé dùng vào việc gì. Do vậy, DN chính là cầu nối quan trọng giữa du khách và chính quyền địa phương cũng như thông tin đến du khách những thông tin này, để khuyến khích du khách mua vé và góp phần bảo tồn Hội An. Một ví dụ rất nhỏ thôi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các DN trong việc kết nối giữa du khách và địa phương.

- Theo chị, việc đẩy mạnh du lịch có trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là gắn kết DN với công việc này thuộc về trách nhiệm của ai?

-Chúng ta không thể việc gì cũng trông chờ vào Nhà nước bởi Nhà nước có trăm công nghìn việc. Tôi cho rằng, công việc này thuộc về các hiệp hội. Các hiệp hội là những đơn vị có quan hệ mật thiết nhất với các DN, thậm chí là các DN có đại diện ở trong các ban bệ của hiệp hội này. Tôi nghĩ, chúng ta nên hỗ trợ để các hiệp hội có thể nâng cao kỹ năng của họ, để họ hỗ trợ Nhà nước trong một số công việc, đặc biệt là tạo nên mối liên hệ chặt chẽ với các DN.

Thực tế, việc UNESCO công nhận các di sản thế giới không phải là với mục đích biến những khu này thành khu du lịch. Đấy là hệ quả của việc công nhận. Mục đích cao nhất khi UNESCO công nhận các khu di sản thế giới là đưa các khu di sản thế giới này vào một khuôn khổ quốc tế và làm thế nào để đảm bảo cho việc bảo tồn những khu di sản thế giới này được thực hiện một cách chuẩn nhất, theo những cấp độ quốc tế. Nhưng thường sau khi được công nhận thì du khách rất thích đến tham quan những nơi này.

Vấn đề là làm thế nào để vừa giới thiệu, bảo tồn được toàn vẹn tính nguyên bản, chân thực của những giá trị văn hoá nhưng đồng thời, theo định hướng thị trường cung cấp được các dịch vụ liên quan như dịch vụ lưu trú, ăn, ngủ, nghỉ cho khách hàng theo chất lượng cao nhất, thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Theo tôi, chúng ta phải thực hiện công tác maketting thật tốt, phải giới thiệu được các giá trị du lịch, văn hoá theo tính nguyên vẹn, chân thực nhất. Đồng thời, thực hiện được cách tiếp cận du lịch có trách nhiệm thì chúng ta sẽ khai thác du lịch có hiệu quả bằng cách sử dụng các giá trị văn hóa.

-Xin cảm ơn chị! 

 Thảo Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại