Truyền thông về di sản còn mang tính thời vụ
12-08-2015 09:10

(Toquoc)- Theo các chuyên gia về truyền thông và di sản, mặc dù đóng vai trò quan trọng đối với công cuộc bảo tồn và phát huy di sản, song trên thực tế công tác truyền thông về di sản văn hóa của Việt Nam còn mang tính thời vụ, chụp giật, chạy theo sự kiện chứ không có tính chiến lược.

Sức mạnh truyền thông có tác động mạnh mẽ

Theo số liệu thống kê, đến năm 2014, cả nước có hơn 40.000 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, 62 di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt; 21 di sản được UNESCO vinh danh; 79 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia; 146 bảo tàng; 7.966 lễ hội….

PGS. TS Đỗ Văn Trụ - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đánh giá, từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đã có một bước tiến quan trọng, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, từ tư duy, nhận thức, quan điểm, luật pháp, cơ chế chính sách, đào tạo đội ngũ, hợp tác quốc tế, phát huy nguồn lực xã hội cho đến hiện thực cuộc sống. Có được thành quả này không thể không kể đến sự đóng góp của truyền thông báo chí đối với công tác di sản.

Truyền thông về di sản còn mang tính thời vụ - ảnh 1


Với 845 cơ quan báo chí, 1.118 ấn phẩm, 199 cơ quan báo in, hơn 200 kênh truyền hình, 100 kênh phát thanh, 98 báo mạng, 1.516 trang thông tin điện tử được cấp phép, truyền thông không chỉ là lực lượng hùng hậu mà thực tế đã đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Di sản văn hóa là một đề tài lớn và là một trong những vấn đề văn hóa luôn được báo giới nước nhà quan tâm nhất. Không một tờ báo nào lại không nói về di sản, tần suất, mật độ các bài báo tin tức về di sản văn hóa xuất hiện rất lớn, liên tục hàng ngày. Báo chí vừa là người tuyên truyền, cổ vũ, định hướng, vừa là người phản biện nhiều vấn đề về di sản văn hóa.

Đồng tình với quan điểm này, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông (TTTT) Đỗ Quỹ Doãn khẳng định, với chức năng của mình, không ai có thể tạo ra dư luận và định hướng dư luận tốt bằng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trong vấn đề di sản. “Sức lan tỏa của một bài báo rất kinh khủng, có thể tạo ra luồng dư luận đồng tình hoặc phản đối khiến cơ quan chức năng phải xem xét lại các quyết sách đưa ra. Ví dụ trong vụ tượng đài ở Sơn La, dư luận trong xã hội phản ánh mạnh mẽ về trong chuyện này, không chỉ báo chính thống mà cả mạng xã hội cũng phản đối. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Sơn La báo cáo gấp, Bộ VHTTDL cũng có ý kiến, UBND tỉnh Sơn La ngay lập tức phải họp báo công bố về vấn đề này. Rõ ràng khi có dư luận, cơ quan quản lý đã phải nhìn nhận lại những quyết sách của mình. Không có phương tiện nào có sức mạnh lớn và ý nghĩa như báo chí truyền thông”- Nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhận định.

Báo chí cần trau dồi kiến thức về di sản

Tuy nhiên, cũng chính vì sở hữu sức mạnh đặc biệt như vậy, nên nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT cho rằng, tính khách quan, trung thực của báo chí khi tham gia truyền thông nói chung và các vấn đề di sản nói riêng vô cùng quan trọng. “Bởi lẽ, khi tạo ra dư luận rồi thì rất khó có thể  gỡ lại những thông tin, hình ảnh đã được phát ra. Khi đó, hậu quả có thể là khôn lường. Chỉ một dòng tít trên báo cũng có thể gây hoang mang dư luận. Do vậy, báo chí truyền thông cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, không phải để "diễu võ giương oai" mà để nâng cao tinh thần trách nhiệm, trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện truyền thông có hiệu quả. Chúng ta không thể am hiểu được về di sản như các chuyên gia nhưng cũng phải nắm vấn đề một cách cơ bản để truyền thụ kiến thức chính xác” – nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn bày tỏ.

Về vấn đề này, PGS Đỗ Văn Trụ cũng cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực, việc truyền thông về di sản hiện nay vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định, trong đó đáng kể nhất là thiếu chiến lược truyền thông, báo chí phản ánh về di sản còn mang tính thời vụ, sự kiện. Có hiện tượng thiếu cẩn trọng, thiếu hiểu biết toàn diện, viết bài đưa tin vội vàng, thiếu chính xác, đôi khi có trường hợp cố tình giật tít giật gân để câu khách, gây khó khăn, bất lợi cho công tác quản lý và dư luận xã hội.

Để hạn chế những điều này, các chuyên gia di sản cũng cho rằng, báo chí hiện nay cần có sự trau dồi thêm những kiến thức, thông tin, thậm chí cần tham chiếu các quy định của Luật Di sản, các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về di sản để có thể nắm vững vấn đề di sản, từ đó có cách tiếp cận và truyền thông một cách chính xác, hiệu quả.

Viện dẫn ví dụ về lễ hội, GS. TS Ngô Đức Thịnh - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho biết, chúng ta cần hiểu rõ các đặc tính cơ bản của lễ hội là: tính thiêng, ngôn ngữ biểu tượng và tính cộng đồng để có cách tiếp cận giá trị phù hợp. “Trước bất cứ hiện tượng văn hóa nào, chúng ta cũng cần đặt câu hỏi vì sao lại có nó, bởi lẽ hiện tượng văn hóa nào cũng có giá trị riêng, ví dụ tục lệ Chém lợn không hẳn là xấu mà nó đã tồn tại từ lâu đời nhưng có thể không còn phù hợp với xã hội hiện tại”. GS. TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, lễ hội là của cộng đồng, vậy nên chúng ta không nên áp đặt quan điểm cá nhân để khen/chê, cũng không dùng các sắc lệnh để ép buộc chấm dứt tục lệ này. “Phải dùng cách nào đó để thuyết phục, vận động, giáo dục người dân thay đổi tập tục không còn phù hợp, đó mới là cách tiếp cận văn hóa”- GS Thịnh chia sẻ.

Tuy nhiên, có một hạn chế khách quan khác đó là sự phối kết hợp giữa báo chí và các cơ quan về di sản văn hóa chưa hoàn thiện và chưa thực sự có chiều sâu. Bên cạnh đó, truyền thông mới chỉ chú trọng khai thác một số di sản nổi tiếng, có “danh hiệu” mà chưa thực sự quan tâm đến nhiều vấn đề về di sản khác như: di sản văn hóa dân tộc thiểu số, tôn giáo, tín ngưỡng… “Những di sản được vinh danh không có nghĩa là hay hơn, tốt hơn những di sản chưa được công nhận. Đó cũng là lý do mà tổ chức UNESCO hiện nay đã bỏ sử dụng từ “kiệt tác”, “giá trị nổi bật toàn cầu”…. khi công nhận di sản phi vật thể. Khi truyền thông về di sản, chúng ta cũng nên tránh so sánh giữa các di sản với nhau, đôi khi tôn vinh một di sản này lại làm mất lòng một di sản khác” – TS. Lê Thị Minh Lý - ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa bày tỏ.

Để báo chí có thể đóng góp hiệu quả vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tránh những cuộc khủng hoảng truyền thông về di sản không đáng có, các chuyên gia cho rằng, giới truyền thông cần tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu, theo sát tình hình, thực trạng của di sản văn hóa nước nhà để nắm vững những kiến thức cơ bản về di sản. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các chuyên gia về di sản văn hóa để có những bài viết sâu sắc, khách quan và định hướng dư luận đúng đắn. Ngược lại, để giúp báo chí thực hiện tốt những nhiệm vụ này, các cơ quan quản lý ngoài việc tăng cường tổ chức các lớp tập huấn dành cho truyền thông về di sản cũng cần có sự chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho các nhà báo./.

Thảo Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại