Giận chồng nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, để rồi hôm sau tôi lặng người nhìn quan tài của anh mà chẳng thể thắp nén hương tiễn biệt

(Tổ Quốc) - Giờ phút này, dù tôi có khóc, có ân hận về những gì mà mình đã làm thì mọi chuyện cũng chẳng cứu vãn được nữa.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Hiện tại tôi đang mang thai ở tháng cuối cùng. Người ta sắp có con thì hạnh phúc, háo hức. Còn tôi những ngày này chỉ nằm khóc khi nghĩ về tương lai của mình và con.

Trong tình yêu, tôi trẻ con và hay ghen. Chồng tôi thì điềm đạm và rất đào hoa. Thành ra ai gặp anh cũng có cảm tình, nhất là những người khác giới. Hồi chúng tôi yêu nhau, có vài cô gái cứ suốt ngày đong đưa chồng tôi. Họ liên tục tán tỉnh, cám dỗ bằng những lời nói, hành động đường mật. Còn chồng tôi, đáng lẽ ra phải phản ứng quyết liệt, đằng này anh cả nể nên chẳng bao giờ tỏ rõ thái độ với ai.

Vì ấn tượng với điều đó nên bây giờ, chỉ một chuyện nhỏ cũng làm tôi nghi ngờ. Trước đây mỗi lần tôi ghen tuông vô cớ, chồng vẫn nhường nhịn. Thậm chí anh còn đợi tôi nguôi cơn giận rồi mới giải thích. Vậy mà gần đây, anh không còn như trước nữa.

Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, ngày mai tôi lặng người nhìn anh qua tấm gỗ quan tài mà chẳng thể thắp nén hương tiễn biệt - Ảnh 1.

Đến bệnh viện, tôi đã không thể gặp mặt chồng lần cuối. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày trước, sau khi ăn cơm xong, chồng tôi ngồi uống nốt chai bia và xem ti vi, tôi rửa bát xong đi ra thì thấy tin nhắn trong máy chồng nên cầm lên đọc luôn. Đó là tin cô thư ký cảm ơn vì anh đã chở cô ta về đến nhà. Nghĩ họ làm điều khuất tất sau lưng mình, tôi đã nổi khùng lên với chồng. Trong người đang có sẵn hơi men, chồng tôi liền quát lại vợ. Anh nói: "Em thôi ngay đi. Xe đồng nghiệp hỏng, không gọi được xe ôm nên anh chở về là đúng rồi".

Những gì chồng tôi nói đều rất có lý. Nhưng tôi lại không chấp nhận và giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Lần này, chồng tôi không hề ngăn cản vợ khiến tôi càng tức tối. Trên đường đi, anh có gọi điện cho tôi vài lần. Có điều tôi không muốn nghe máy vì nghĩ lúc tôi ở nhà thì không cản, giờ tôi đi rồi mới gọi, đã thế tôi chẳng thèm về nữa.

Đêm ấy tôi tắt điện thoại trước khi ngủ. Lúc rạng sáng, có người chạy đến nhà tôi báo chồng tôi bị tai nạn giao thông. Anh tông phải một cột mốc khi đang trên đường đến nhà tôi. Đến bệnh viện, tôi đã không thể gặp mặt chồng lần cuối. 

Cả nhà chồng mắng chửi tôi. Ai cũng biết vì tôi giận dỗi bỏ đi nên chồng mới đi tìm để rồi ra đi vội vã như vậy. Bản thân tôi cũng ân hận vô cùng. Trong đám tang, mẹ chồng đã đuổi tôi đi khỏi nhà. Tôi đau khổ quá mọi người ạ. Phải làm sao để mẹ chồng tôi chịu cho con dâu trở về thắp nén hương tiễn biệt chồng đây?

(Xin giấu tên)

T.T.H.N

Tin mới