Thấy gì qua Sách trắng quốc phòng Trung Quốc?
28-05-2015 02:16

Việc Bắc Kinh công bố Sách trắng quốc phòng 2015 cùng lúc với việc ráo riết bồi lấn trên Trường Sa, như có thể đọc được trên báo China Daily ngày 27-5, là một thực tế to lớn và rõ ràng về việc Trung Quốc muốn là gì, làm gì.

Thấy gì qua Sách trắng quốc phòng Trung Quốc?  - ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân công bố Sách trắng quốc phòng 2013 với báo chí - Ảnh: Reuters

 

“Chúng tôi nhắc với người Philippines rằng Trung Quốc không trấn áp các nước nhỏ. Nhưng đồng thời chúng tôi nghĩ rằng các nước nhỏ không nên gây rối không ngừng và không lý do. Chúng tôi hi vọng Philippines ngừng khiêu khích và trở lại với các kênh đàm phán”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh dọa nạt

Càng rõ hơn qua những “cáo giác” kiểu: “Một số láng giềng trên biển tiến hành những hành động khiêu khích và tăng cường sự hiện diện quân sự trên các bãi đá và đảo của Trung Quốc mà chúng đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp” và đe dọa: “Thành ra, bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của mình là một nhiệm vụ lâu dài đối với Trung Quốc". 

Các tác giả của bài báo trên China Daily chú thích luôn “một số láng giềng” đó là “Việt Nam và Philippines vẫn tiếp tục xây dựng trên một số đảo của Trung Quốc ở Nam Hải”.

Một khi đã quả quyết rằng cả Nam Hải (mà Việt Nam gọi là biển Đông) là của mình như thế thì có gì lạ khi Sách trắng tự cho rằng: “Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách bành trướng hay mở rộng (bờ cõi)”!

Đến đây, Ouyang Yujing (Âu Dương Ngọc Tịnh), tổng cục trưởng biên giới và đại dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên giọng “chủ nhân” khi “yêu cầu các nước khác ngay lập tức rút người và phương tiện ra khỏi các đảo và bãi đá đã chiếm một cách bất hợp pháp”.

Không dừng ở đó, Ouyang Yujing không giấu giếm khi đề cập đến “những đồn đoán liệu Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở nơi này sau khi xây dựng xong hay không?” và trả lời luôn: “Trung Quốc có quyền thiết lập một ADIZ, và điều này chẳng dính dáng gì đến các tranh chấp lãnh thổ hay hàng hải nào” kèm theo cảnh cáo: “Chúng tôi sẽ không tấn công trừ phi chúng tôi bị tấn công, song nhất định chúng tôi sẽ phản công nếu bị tấn công”. 

Đây chính là cái bẫy mà Bắc Kinh luôn giương ra bằng cách này hay cách khác. Năm ngoái là giàn khoan Hải Dương 981, năm nay là các tiền đồn mới xây trên bãi đá được cải tạo và tới đây là một ADIZ sẽ được tự ý thiết lập.

Trên China Daily, Ouyang Yujing không còn úp mở gì nữa khi giải thích “công trình xây dựng của Trung Quốc trên một số đảo và bãi ngầm ở quần đảo Nam Sa đang được tiến hành với tốc độ và quy mô thích ứng với trách nhiệm cùng các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc”, và rằng đơn giản vì “Trung Quốc là một nước lớn nên gánh trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế hơn”, chứ “Trung Quốc không bao giờ tìm cách bành trướng hay mở rộng bờ cõi”. 

Một hải đội tàu chiến như đã điều đến Trường Sa tuần rồi, một giàn khoan như từng kéo đến cách đây đúng một năm, có thể đến rồi đi.

Rồi một chùm đảo nhân tạo đang dồn sức xây dựng để mong muốn trở thành vĩnh viễn và từ đó lập nên một ADIZ quản lý trên không.

Rồi là một công bố tầm quốc gia qua Sách trắng để tìm cách “đóng dấu” cho những gì đã và đang làm.

Đến nước này thì không còn gì để nghi ngờ về ý định của Trung Quốc!

DANH ĐỨC

(Nguồn: Tuổi trẻ)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại