Vụ “con ruồi giá 500 triệu“: “Con ruồi vào chai bằng cách nào, tội vẫn thế”
14-10-2015 05:30

 

 

Vụ “con ruồi giá 500 triệu“: “Con ruồi vào chai bằng cách nào, tội vẫn thế” - ảnh 1
 

Theo tôi, việc con ruồi hay con gì, có con ruồi hay không không phải là căn cứ cấu thành tội phạm. Việc ông Minh phạm tội là do đã có hành vi trái pháp luật – Hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong đó “con ruồi” chỉ là cái cớ. Nếu anh này báo sự việc có con ruồi trong chai nước cho báo chí, cho doanh nghiệp hoặc báo cho Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng để làm rõ nguyên nhân và tìm cách khắc phục vì mục đích tốt cho sức khỏe của cá nhân, sức khỏe của cộng đồng thì còn đáng phải khen thưởng, biểu dương.

Nếu “con ruồi” đó là có thật trong chai nước, việc Công ty có sản phẩm lỗi như vậy gây thiệt hại tới sức khỏe, tài sản của khách hàng thì khách hàng có quyền yêu cầu công ty phải bồi thường thiệt hại. Thủ tục yêu cầu là thương lượng, trung gian hòa giải hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự. Trong quá trình thực hiện thủ tục trên thì phải trên cơ sở “tự nguyện”, tự do thương lượng… Thiệt hại mà công ty phải bồi thường là mức thiệt hại thực tế phát sinh trên cơ sở chứng cứ mà người bị hại cung cấp. Nếu anh Minh lựa chọn cách ứng xử đó thì phù hợp với pháp luật và pháp luật khuyến khích, pháp luật bảo vệ.

Ngược lại, trong hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều ngành luật cùng bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu tài sản như luật dân sự, luật hình sự. Nhưng luật pháp hiện hành cũng ngăn cấm việc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản một cách trái pháp luật. Hành vi gian dối, lén nút, công nhiên hoặc uy hiếp tinh thần… của người khác nhằm chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này, sang chủ thể khác (không tự do ý chí, không tự nguyện trong giao dịch..) là những hành vi trái pháp luật.

Trong vụ việc này, rõ ràng anh Minh không lựa chọn hành vi ứng xử theo quy định pháp luật mà lại có hành vi “tự xử”, mang tính uy hiếp tới doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nếu Tân Hiệp Phát không đồng ý thì ông Minh đã đe dọa sẽ “thưa ra Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đưa lên báo chí, in 5.000 tờ rơi để phát nhằm làm mất uy tín công ty”. Như vậy, hành vi này là thủ đoạn uy hiếp tinh thần của ban lãnh đạo một doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty này. Hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 135 Bộ luật hình sự.

Tội cưỡng đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu quy định tại Chương XIV Bộ luật hình sự. Tội danh này được tòa án các địa phương xét xử rất phổ biến, hàng năm có cả  trăm, ngàn vụ án xét xử các bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản. Dấu hiệu đặc thù của tội này là yếu tố đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người bị hại: “đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”. Chỉ cần có “hành vi” mà “mục đích” như vậy (thỏa mãn dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm) là cấu thành tội phạm theo tội danh này. Việc nguyên nhân, lý do để đe dọa, uy hiếp tinh thần là gì không phải là căn cứ kết tội, không phải là dấu hiệu cấu thành tội phạm. Vì vậy, trong câu chuyện này trong chai nước là “con ruồi” hay con gì, có ruồi hay không đều không quan trọng, không phải là căn cứ để xác định quan hệ pháp luật.”.

Theo tôi, dù kết quả giám định thế nào không thay đổi tội danh: “Nếu bị can "làm giả" con ruồi để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp cũng khó mà chuyển tội danh sang tội lừa đảo quy định tại Điều 139 BLHS. Hướng này thì kể cả cơ quan tố tụng và người bào chữa đều sẽ không hướng tới. Nếu bị can tự cho ruồi vào chai nước rồi "vu" cho doanh nghiệp để "đòi" tiền vẫn là dấu hiệu của tội cưỡng chứ không phải tội lừa đảo!!!”

Cho dù ở sự việc này, dư luận có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng dù lập luận thế nào, cũng cần thống nhất  căn cứ vào quy định pháp luật. Với pháp luật hình sự thì không thể “đùa” được”. Nếu quan điểm của người tư vấn sai, không dựa trên cơ sở khoa học, không có cơ sở lý luận vững chắc thì sẽ làm hại cho người phạm tội và thân nhân người phạm tội. Người tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự không những không giúp ích cho bị cáo, gia đình bị cáo mà còn có thể làm cho bị cáo tưởng là mình “oan thật” làm cho gia đình bị cáo bức xúc với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…  Ngoài ra, những người khác thì tưởng rằng cứ thấy sản phẩm lỗi của doanh nghiệp là có quyền yêu cầu trả tiền bằng cách đe dọa, uy hiếp… mà không sao cả. Nếu có bị bắt thì chỉ là bắt oan. Theo đó, sẽ có nhiều người đi theo vết xe đổ của Minh, hệ lụy khôn lường.

Nguồn: Lao động

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại