Ngọc Tình “Gói thơ lục bát hương lành gửi nhau”
01-03-2016 11:04

(Tổ Quốc)- Tập thơ đầu tay của một cây bút nữ làm thơ khi không còn trẻ nữa, Ngọc Tình đam mê và đến với thơ khi chị đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi để giành cho thơ, đó cũng là thế mạnh khi đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, độ cảm xúc đã đằm sâu, chín muồi nâng những cảm xúc thi ca đi vào chiều sâu của tâm hồn người thơ và bạn đọc yêu thơ.

Tập thơ dày 112 trang, khổ 13x20cm với 90 bài thơ cho nên phần trình bày có cảm giác “hơi chật”, thiếu sự “thoáng đãng” thường thấy như của nhiều tập thơ khác, song có lẽ đây cũng là tâm lý chung của những người làm thơ lần đầu in thơ, muốn đưa tất cả những đứa con tinh thần của mình ra trình làng một thể, đón nhận sự khen chê mà... chọn lọc hơn cho lần sau, khi cái cảm xúc “in thơ” đã lan tỏa để cùng ngồi nhìn lại?

Ngọc Tình “Gói thơ lục bát hương lành gửi nhau” - ảnh 1
Bìa sách

90 bài thơ hầu hết làm theo thể loại thơ truyền thống là lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn và một ít theo thể loại thơ mới. Lục bát của Ngọc Tình rất nhuần nhuyễn, mang bản sắc của quê hương miền Bắc, ý tình nồng nã, đằm sâu. Đó là: “Em đi lên tỉnh quên thề/ Thôi rồi cỏ rối bờ đê hôm nào/ Giọt yêu nàng đã hanh hao/ Anh mong bướm nhỏ đậu vào vườn chanh...” (Hoa cau, trang 6), hay như “Vấp tình một sợi tóc thôi/ Mà chiều thu vắng bồi hồi nhớ thương/ Cánh cò lặn lội gió sương/ Người ơi còn nhớ má hường em xưa?” và “Vịn vào cành trúc mong manh/ Gói thơ lục bát hương lành gửi nhau.” (Vấp tình, trang 83).

Cái món “quà thơ” gói vào lục bát ấy, với Ngọc Tình là “mang hương lành” gửi nhau, cũng như hoa cau, cứ ngan ngát hương bay, gợi nhớ bao điều, đó là làng quê: “Con đã xa quê cũng lâu rồi/ Xuân về canh cánh cố hương ơi/ Tự trách lòng mình xa quê thế/ Núi Đọi, sông Châu đó cội nguồn” (Xuân nhớ cố hương, trang 57), vì là nỗi nhớ: “Người ở làng quây quần ba ngày tết/ Người ở xa/ Đau đáu ngọn bấc quê/ Tha phương ơi!/ Lòng trăn trở muốn về” (Người xa quê, trang 7). Và trong những nỗi nhớ ấy, luôn thường trực một nỗi nhớ về những người thân yêu, mà trước hết là người cha mà chị đã thổn thức: “Khi con sinh ra cha không còn lành lặn/Người thương binh chống Pháp chiến trường xưa/ Chúng con lớn lên nhờ cơm cha sữa mẹ/ Đi học đầu đội nón rơm/ Thầy giáo dạy dưới hầm...” (Cha người thương binh, trang 45), và rồi : “Vườn nhà cau mướt xanh rì/ Cây hồng, cây bưởi còn ghi người trồng/ Bây giờ tết đến bâng khuâng/ Ảnh thờ nhang khói xót lòng nhớ cha” (Tết nhớ cha, trang 51), cùng bao ngỗn ngang tâm sự của người con tha hương, nhớ bóng mẹ hiền: “Con gửi nắng vàng ấm mẹ ơi!/ Con gửi cành mai trưng ngày tết/ Tha hương nghèn nghẹn nỗi đầy vơi...” (trang 58) và “Mẹ già tóc trắng lưng còng/ Nỗi lòng chị gửi, nỗi lòng chị đi/ Tha hương chạnh nỗi phân li/ Phương trời vời vợi khắc ghi tim này!” (Gửi lại em, trang 91).

Có lẽ những câu thơ tình lục bát trong tập thơ mới là nét riêng, tung tẩy những cảm xúc của Ngọc Tình, cho dù những cảm xúc ấy đã xa, xa lắm: “Thơ em chỉ muốn riêng tôi/ Là hương cốm nếp, gói xôi trên sàng...” (Thu, trang 10). Và “Mười lăm trong trẻo giếng tình/ Sáu mươi ký ức nhòe hình lặng trôi/ Bước chân cơm áo bên đời/ Cùng thơ lại khóc, lại cười riêng ta” (Mười lăm & sáu mươi, trang 15). Phải chăng là “những ước mơ dung dăng” của một hồn thơ còn lắm những mơ màng: “Tiếc hình tiếc yếm thào thầm/ Thôi về thóc cũ sàng giần cơm ngon/ Sáng nay nhuộm tóc véo von/ Mạn thuyền... quán dốc... vẫn còn í a...” (trang 28). Đó là những thi ảnh đặc trưng vùng quê Hà Nam, mang mang chút hồn xưa: “Đêm hè mây lạc đường trăng/ Nét cong vành nón qua rằm vẫn cong/ Mớ ba mớ bẩy phập phồng/ Gió lùa mây tản trăng trong dỗi hờn...” (trăng cong, trang 37).

Chút tự trào dí dỏm: “Về già mới tập làm thơ/ Trăng treo lơ lững, ghẹo vừa đẩu đâu/ Có khi đốt lửa vài câu/ Có khi sóng cuộn dưới cầu thơ bơi...” (Trăng ghẹo, trang 6). Và “Biết già thơ thẩn, thẩn thơ/ Bên kia cuối dốc tóc phơ bạc dần/ Đâu còn lo nghĩ phân vân...” Thế nhưng cái tình nghĩa vợ chồng, đôi lứa lại càng ấm nồng da diết: “Không dưng trời tặng hai ta/ Không dưng âu yếm gọi là vợ ơi/ Không dưng cuối dốc xế chiều/ Không dưng tha thiết một điều mình ơi!...” (Mình ơi, trang 13). Tập thơ đã đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một nhà thơ, đầy những đam mê cùng thơ. Chỉ một chút “tiết chế”, tinh chọn, và để lại những bài thơ mang tính giao tiếp, giao họa. Tập thơ đọng lại chừng hơn năm chục bài, có lẽ sẽ mang lại nhiều đồng cảm và chia sẻ của độc giả cùng với người thơ sự trọn vẹn hơn chăng?

Gò Dầu hạ, cuối tháng 02/2016

Trần Hoàng Vy
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại