Thế giới ảo và sự chân tình của thơ
30-10-2015 03:48


(Toquoc)- Cánh phóng viên báo chí từng tác nghiệp trong Thông tấn xã Việt Nam hoặc hay lên tác nghiệp ở Tây Bắc chẳng lạ gì cái tên Nhan Hữu Sinh (bút danh Nhan Sinh). Suốt những năm tháng làm phóng viên thường trú rồi trưởng phân xã ở khắp Sơn La, Lai Châu (cũ), Hòa Bình… anh ngang dọc khắp các cung đường đèo núi, mường xa, bản vắng để đưa tin tức và còn vì thỏa cái trí phiêu lưu của một nhà báo làm thơ nữa. Chẳng thế mà trong trận lũ lịch sử ngày 27 tháng 6 năm 1990, anh từng chết hụt khi đừng trên cầu Bản Xá bấm máy (vừa chạy kịp vào bờ thì cầu bị nước lũ bẻ gãy); còn trong thơ, anh cũng đâu hiếm những phút chênh chao: “Ngơ ngác giữa dòng đời/ Tôi nghèo hèn lực tủi/ Trái tim tôi đập vội/ Lạc vào em mất thôi” (Lạc); hay: “Thành phố cũ chiều nay/ Ai cũng say/ Chỉ một mình ta tỉnh/ Rượu ba chai/ nhậu lai rai/ với ruột gan mình” (Thành phố say).

Những năm đầu thế kỉ XX, cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với những năm 80 của thế kỉ trước khi Nhan Sinh vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng một lần nữa, sự nhạy bén của dân báo chí, thú xê dịch đã giúp anh nhanh chóng bắt nhịp được với đời sống bằng những cuộc phiêu du trên mạng xã hội, tìm thấy ở đó những chia sẻ, tâm sự có phần suồng sã, bông phèng nhưng cũng đọng lại sự chua chát, sâu lắng. Sau nhiều năm tích lũy và dồn nén, tập thơ - văn xuôi Tình trên mạng ảo của anh do NXB Hội Nhà văn ấn hành với gần 200 trang là những tâm sự như thế.

Nếu như trước đây, người đọc có thói quen chỉ thừa nhận sự tồn tại và tư cách của những sáng tác được in ấn trên sách, báo, tạp chí thì ngày nay, chúng ta đã nhận diện khá rõ những sáng tác văn học mạng với đầy đủ tính chất của sáng tác văn học đích thực. Những sáng tác được đăng tải trên mạng xã hội không đơn thuần chỉ mang sự khác biệt về phương thức công bố mà còn cả ở tâm thế, quan niệm và phong cách thể hiện. Nhan Sinh cũng không nằm ngoài quy luật đó, thơ anh là những lời tỏ tình, ướp hỏi vẩn vơ, mộng ước, khát khao, giả tưởng về hạnh phúc. Chính tác giả đã luôn ý thức đầy đủ về những cung bậc cảm xúc ấy và gói gọn nó bằng một khái niệm “tình trên mạng ảo”:

Dẫu vẫn biết tình trên mạng ảo

Cũng vời xa như cõi mộng Thiên Thai

Ta biết vậy mà cứ nuôi khát vọng

Bởi yêu thương như hoa thắm trong lòng”

(Tình trên mạng ảo)

Thế giới ảo và sự chân tình của thơ - ảnh 1
Bìa sách

Bởi thế, trong Tình trên mạng ảo, ta bắt khắp những tưởng tượng, khát thèm đầy hứng khởi, kiểu như: “Phạ ơi!/ Đêm bản Thái/ Chung chiêng sàn nhún nhảy/ Khép vòng xòe tay nồng ấm/ Men say/ Tay anh vít cong cần chưa cạn rượu/ Làn môi em dịu ngọt mật ong rừng” (Vầng trăng trinh nữ); Còn đây, những giả tưởng trên thế giới mạng sẽ là vu vơ nhưng gửi gắm trong đó một khát khao tình yêu thật sự: “Em cho anh mượn nụ hôn/ Để anh sưởi ấm nỗi buồn ngày đông/ Dẫu không là vợ là chồng/ Mà sao da diết cháy bùng trong ta.” (Mượn).

Nhưng, bao giờ cũng vậy, bên cạnh những ngọt ngào của tưởng tượng gửi lên những startus trong đêm vắng như đám mây phiêu lãng khắp cõi lòng của cộng đồng những người cùng tâm sự, Nhan Sinh cũng không muốn giấu cả những xót xa, tê tái trong tình yêu. Đó là lúc anh hi vọng một sự sẻ chia thành thực từ thế giới ảo: “Em đi với người ta/ Trên con đường xưa ấy/ Bàn chân không bối rối/ Cỏ âm thầm đớn đau” (Men tình); Hay: “Vo tròn ngày vào túi/ Mở tay xòe bóng đêm/ Thời gian không nhốt được/ Sợi tóc rơi bên thềm” (Thời gian). Tất thảy những gì mà tác giả gọi tên, những nỗi đau, sự thất vọng… đều rất thật như những gì có ngoài đời thực. Chỉ có điều, mỗi bài thơ ấy là một dòng tâm sự bằng thơ, viết vội vàng không đắn đo, tô vẽ, chỉnh sửa gửi đến người đọc như một sự độc thoại. Bởi lẽ, văn học mạng luôn chứa đựng trong nó sự cởi mở trong biên độ cảm xúc. Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi người viết phải trực diện với dư luận xã hội, cả những đánh giá về con người, thái độ sống chứ không đơn thuần là sự tiếp nhận thi ca. Nói cách khác, người ta luôn nghĩ tới việc anh đang thế nào, gặp chuyện gì, mong muốn gì khi đăng thơ trên facebook.

Có lần, tâm sự với Nhan Sinh, anh nói vui là làm thơ, công bố thơ trên mạng xã hội, trong thế giới ảo vui hơn xuất bản ngoài cuộc sống. Có thể chỉ là một câu chuyện tếu táo nhưng rõ ràng, anh đã nhận thức khá rõ những lợi thế của văn học mạng. Sau khi những bài thơ của Phong Việt, Trần Võ Thành Văn, Nồng Nàn Phố… được giới thiệu trên facebook, những câu thơ trên mạng không còn bị người đọc xem thường, bị coi là trò đùa vô vị nữa. Nhan Sinh làm thơ không phải vì hướng đến một nấc thang danh vọng trong làng văn, với anh cứ là thơ viết cho mình, cho bạn bè trên thế giới ảo bằng những tâm sự chân tình, thành thực đã.

Lâm Việt

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại