“Thơ Văn tuổi học trò Đồng Nai”
02-12-2015 03:51
 

Nhà Văn hóa Thiếu Nhi Đồng Nai vừa tổ chức lễ Tổng kết Trại sáng tác Thơ Văn Tuổi học trò lần thứ VI/ Hè 2015 và phát hành tập san “Thơ Văn tuổi học trò Đồng Nai”, đây thành quả và là món quà đặc biệt của Trại sáng tác ra mắt thầy cô, các đại biểu trong buổi lễ.

“Thơ Văn tuổi học trò Đồng Nai” - ảnh 1
Bìa cuốn Thơ văn tuổi học trò Đồng Nai

Tập san dày 52 trang khổ 20x28cm, do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép, giới thiệu các sáng tác của các em tham gia TST, bao gồm truyện ngắn, ký, tản văn, ghi chép và thơ của hơn 30 tác giả “nhí” được các nhà văn Nguyễn Thái Hải, Thu Trân đánh giá là có chất lượng.

Ở phần văn xuôi là các cây bút học trò đã gắn bó nhiều năm liền với TST như Minh Châu, Nguyễn Thị Bích Trâm, Thiện Anh, Vân Nhi, Nguyễn Thanh Ngân, Lê Châu Bảo Ngân, Lã Hoài Mai, Phan Nhật Anh... Các em đã có những trang viết rất hồn nhiên và dễ thương thông qua chuyện học hành, mơ ước. Đó là câu chuyện “Nắng hạt dưa” của Minh Châu, vừa gợi sự tò mò về một cái nắng mang tên “hạt dưa”, và người đọc bất ngờ khi đó chỉ là sự... hẹn hò và mơ ước, sau khi tốt nghiệp, đôi bạn thân thiết sẽ mong thi vào ngôi trường mang tên... “Hạt Dưa” như một ẩn ngữ, qui ước của lứa tuổi học trò đầy mơ mộng và những thoáng... rung cảm của lứa tuổi mới lớn: “-Ờ móc ngoéo! Hẹn ở Hạt Dưa. Cơ mà nhéo đau quạ. - Mắt nhỏ hôm nay long lanh lắm. Hay mắt tôi nắng đã lung linh ngập tràn. Hẹn nhé- Hạt Dưa...” (trang 4), hay như những chi tiết được thú vị hóa thành truyện ngắn “Con gái có điều bí mật” của Thiện Anh, được kể là bốn điều bí mật: Những câu mắng của mẹ, Thực hiện tâm nguyện của ba, Đứa em trai và Tôi là người hạnh phúc... Viết về lầu Ông Hoàng, nơi các em đã đến tham quan thực tế, dựa vào các thông tin có trên Internet về lầu Ông Hoàng nhưng Phan Nhật Anh có cách diễn đạt và phân tích khác như em cho rằng đến đây là “Vọng lầu Ông Hoàng” và việc thi sĩ Hàn Mặc Tử đến lầu là “đăng cao”: “Giới thi sĩ, nho sinh thuở trước thường lên cao để tìm cái thanh, cái nhàn giữa xã hội nhiễu nhương trăm sự. Đăng cao thường gắn với việc lên núi...” (trang 45). Cùng với những ghi chép về bảo tàng HCM chi nhánh Bình Thuận của Nguyễn Thị Bích Trâm, trường Dục Thanh của Lê Châu Bảo Ngân và tranh cát Phi Long của Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhà văn Thu Trân thực sự xúc động trước những trang viết của học trò, nhà văn nói vui: “đến thăm cơ sở nước mắm mà các em... cũng làm thơ được?”.

Đó là những câu thơ mộc mạc, giản dị của em Đoàn Ngọc Thảo Vy qua bài thơ “Nỗi niềm thả vào trong cát”: “Ngày tham quan ý nghĩa/ Là đến viện bảo tàng/ Sau là trường Dục Thanh/ In đầy hình bóng Bác/... Rồi ghé qua làng mắm/ Truyền thồng từ bao đời/ Cha ông xưa tuyệt vời/ Đáng muôn người ca tụng...” (trang 46).

Là những rưng rưng tình cảm của lứa tuổi thần tiên, thơ mộng: “ai cũng có cho riêng mình những ngày xưa/ Như câu chuyện cổ tích/ Chẳng như bây giờ ngày xưa thật thích/ Rảnh rỗi lại đem ra kể cho chính mình nghe...” (Văn Ánh Ngọc) hay như: “Một thoáng Hạ qua thềm/ Thì thầm kể chuyện cũ/ Viết bao nhiêu cho đủ/ Cho hết những... hôm qua” (Văn Ánh Ngọc). Hoặc những “Ngây ngô” như cây bút Nguyễn Hồng Sơn tâm sự: “Đâu bóng hình quen còn ai quên, ai nhớ?/ Chợt cơn gió xé ngang dòng tâm sự/ Xa tuổi học trò, nhớ hình bóng ngây ngô’ (trang 25).

Viết về quê hương, Võ Thị Kim Phước viết: “Quê tôi/ Chiều/ tàn nắng/ Thấp thoáng/ Những cánh diều/ No gió/ Bay/ Mang theo/ Tuổi thơ của lũ trẻ/ Tiếng reo/ Náo động cả cánh đồng...” (trang 5), Lê Ngọc Xuân Quỳnh thì viết về Long Khánh: “Long Khánh ơi đang ngày thay áo mới/ Những công trình mạnh mẽ vươn lên/ Phố nhộn nhịp hơn, đương thông thoáng/ Điện về muôn lối nối muôn vui...” (trang 10). Các em còn nghĩ đến những “Anh lính biển”: “Bao nỗi nhớ em viết lên trang giấy/.... Nhờ hải âu tung cánh đến đảo xa/ Gửi tới anh, hởi những anh lính biển...” (trang 16, Ngọc Lâm) và cả “Người cha, người lính ngoài đảo xa”: “Nếu mai này tỉnh giấc/ Không thấy cha ở nhà/ Con cũng đừng khóc nhé/ Vì cha không đi xa/ Cha ở ngoài biển đảo/ Nơi gọi là Trường Sa/ Biên cương của Tổ quốc/ Nơi ghi dấu nước nhà...” (Nguyễn Trần Nhật Minh).

Song cuối cùng, lứa tuổi học trò vẫn cứ vô tư, lắm những ước mơ và mộng: “Ngày ra trường bồi hồi xao xuyến/ Tay trong tay quyến luyến không rời/ Cửa sổ buồn tênh/ Trường không nắng/ Lớp học im lìm/ Trống vắng lặng thinh...” (trang 19) và “Cô trò nhỏ thẹn thùng/ Nhặt từng cánh hoa rơi.../...Gọi là hoa lửa đấy/ Mà chẳng nóng tí nào/ Vì hoa là kỷ niệm/ Thời áo trắng hồn nhiên” (Hoa lửa, Ngọc Lâm).

Tất cả tuy chưa thật mượt mà, trau chuốt, chỉ mới là ý, là tình, nhưng gửi gắm nhiều ước mơ và hy vọng. Hy vọng những cây bút học trò ngày càng yêu hơn trang viết, ham mê Văn học và trở thành những cây viết trên văn đàn cả nước trong tương lai...

Trần Hoàng Vy

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại