Vũ Thiện Khái và hai tập truyện ngắn đầu tay (*)
14-04-2015 10:19

 Vũ Thiện Khái và hai tập truyện ngắn đầu tay (*)  - ảnh 1
Bìa sách

Tác giả Vũ Thiện Khái đến với anh em văn nghệ Tây Ninh có hơi muộn mằn, chỉ vài ba năm đổ lại đây, song những bài thơ, truyện ngắn ông viết, đã thể hiện một bút lực sung mãn, giàu kinh nghiệm và vốn sống của một “kẻ sĩ Bắc hà”. Ông sinh năm 1942, quê quán Ninh Bình, cố đô Hoa Lư xưa, hiện sinh sống và viết tại Tân Châu, Tây Ninh, và ít ai ở Tây Ninh biết ông cũng đã có thời kỳ viết rất đình đám ở quê nhà, nhiều truyện ngắn của ông đã được đăng trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn và nhiều tờ báo văn chương khác. Vốn liếng tích lũy của ông đã đầy đặn, đủ sức tung một lúc hai tập truyện ngắn “đầu tay” trong những tháng đầu năm mới 2015. Có lẽ đó cũng là sự lạ và hiếm hoi của một cây bút đã ngoài tuổi “xưa nay hiếm”.

Tập “Đất thiêng” dày 208 trang với 31 truyện ngắn là những tâm sự của cả một đời người, gắn liền với người và đất đầy những cảnh ngộ, đau đáu sự ưu tư với tình đời, tình người. Tập “Thao thức sông quê” dày 192 trang với 25 truyện tiếp tục mạch văn, tứ văn của “Đất thiêng” cùng với những chi tiết thú vị của những vùng quê kiểng mà tác giả từng qua, nhiều truyện “ngắn ngắn” cô đọng, súc tích với giọng văn chững chạc, trầm tĩnh, pha chút hóm hỉnh nhưng lại gây những ấn tượng cho người đọc.

Đọc truyện ngắn của Vũ Thiện Khái, ta càng thấy đúng hơn câu nói “văn chính là người” bởi lẽ với ngoại hình của một đàn ông “chuẩn men”, với chiều cao tuổi tác là người “đẹp lão” với hàng ria mép nghiêm cẩn, Vũ Thiện Khái có dáng dấp, phong thái của một thầy giáo, song nhìn kỹ qua cặp kính lão, đôi mắt như cười mĩm, vừa hóm hĩnh lại pha sự nghiêm túc. Chính vì vậy văn ông cũng mang dáng dấp và tính cách của con người ông, cho dù tên tác phẩm có lúc mang tính…đe dọa như “Chuyện lô nghĩa địa, Thằng sát nhân, Tổ cha mi, mi hỏi tau, tau biết hỏi ai? Lấy đi… Để đấy” (trong tập Đất Thiêng) và “Ba đời ân oán, Ma ăn cổ…” (Trong Thao thức sông quê) hay mang sự hài hước như “Năm tô cháo vịt, Phân thân, Rượu sâm tốt cho người suy kiệt, Đám rước…” (trong Đất Thiêng); “Sợi lông đuôi voi bạch, Cái sự ngược đời, Ô… a” (trong tập Thao thức sông quê).

Hãy nghe ông suy nghĩ, trăn trở và kể đến cái mảnh đất thiêng của dòng họ: “Mảnh đất thiêng này rồi sẽ ra sao? Lo lắng bất an cả buổi chiều khiến ông chẳng thể nào chợp mắt. Nửa đêm chợt nhớ chuyện mươi năm trước, một tay Ba Tàu hay Đài Loan gì đấy nằm lì nhà ông cả ngày, hắn lải nhải: Mệnh của ngộ hợp với phong thủy thế đấy lày lắm lớ. Nị phát giá nào ngộ cũng ưng liền hà, tiền bạc không thành vấn lề. Ngộ mà mở được cái siêu thị ở đây thì đại phát lớ, ngộ không quên nị đâu…Quá bực mình ông bảo hắn: Thì anh ra gốc cây khế khấn thần linh xem ngài có ưng không đã. Hắn xăng xái thắp hương ra vườn khấn vái. Dăm phút sau đã mặt xám như chàm quay về lắp bắp: Ngộ sợ lắm lồi, sợ lắm lồi. Miệng nói tay hắn móc ra nắm tiền nhờ ông mua con heo quay lễ tạ giùm. Rồi chuồn thẳng.

Vậy là ông biết chắc hùng khí các liệt sĩ vẫn muôn đời hiện hữu trên mảnh đất thiêng này. Lạy trời, xin các anh em chỉ cho con cháu ông con đường sáng.” (trang 16, 17). Hay với khúc sông quê thao thức, ông viết với những buồn thương ray rức khôn nguôi: “Thoáng nghe chuyện, thoáng nhìn quang cảnh làng xưa, ông Định chỉ thốt được mấy tiếng vâng vâng nghèn nghẹn. Những khúc sông xứ người ông đã đi qua nhiều lắm. Dù chúng tuyệt đẹp theo cách hùng vĩ, theo cách mộng mơ, ông vẫn cứ thấy nó nhàn nhạt thế nào. Đến buổi sáng nay trước khúc sông quê thao thức chuyển vần trầm tích vui buồn, ông mới chợt hiểu ra rằng, nó nhạt vì thiếu vị quê nhà, cái vị chẳng thể phân biệt nơi đầu lưỡi, bởi nó lặn sâu, nó tan hòa vào trong máu mỗi một con người…” (trang 18, Thao thức sông quê).

Đất, sông đó là đất nước, nơi con người sinh ra và lớn lên, nhớ đến cội nguồn mà trong truyện ngắn “Sông nguồn” (mới vừa được báo Văn nghệ đăng vào đầu tháng 4/2015), cho thấy: “Vậy thì sông nguồn ở đâu?... Sáng sớm mai tôi lại đi tiếp về phía thượng nguồn. Chắc chắn có một con sông Nguồn đang đợi tôi nơi ấy…” (trang 54, Thao thức sông quê). Và với những kinh nghiệm từng trải, từng nếm vị đời, tình người, Vũ Thiện Khái đã khéo léo “pha chế” qua hương vị “Rượu làng Vân, Rưng rưng nhớ tết, Vườn xoan v.v…” để giúp người đọc hiểu rõ hơn về nỗi lòng với quê nhà, với đất nước của tác giả.

Nhiều truyện trong tập có thể chưa là “truyện ngắn” mới chỉ là “ngắn ngắn” “truyện ngắn mi-ni” như nói ở trên đó là: “Giá hạnh phúc, Cổ tích thời @, Lên ti vi, Sự khác biệt, Ma ăn cổ…” (trong Thao thiết sông quê) nhưng vẫn thể hiện sự cảm nhận về tình đời, có khi là cay nghiệt, và gợi người đọc đến những câu chuyện ngụ ngôn thú vị. Vũ Thiện Khái còn những hoài niệm về những người cũ, thuở tác giả còn thơ dại… giống một cái chép miệng, tiếng thở dài của một người đã đi gần cuối cuộc đời mình?

Gabriel Garcia Marquez nói: “Cuối cùng văn chương cũng chính là nghề mộc. Anh đều làm việc với hiện thực, một vật liệu cũng cứng như gỗ.”. Hai tập truyện ngắn của nhà văn Vũ Thiện Khái là sự thể hiện những công việc của thiên chức nhà văn, tâm trạng và những vất vả của đời người, đôi chỗ, lời văn cũng có lúc thô mộc, phải gia công đục đẽo, song ông đã từ những “hiện thực” của cuộc đời mình mà dồn mọi nỗ lực tâm huyết cho ra đời cùng lúc hai tác phẩm đầu tay quả là một việc làm rất trân trọng và đáng quí…

Gò Dầu hạ, tháng 4/ 2015

Trần Hoàng Vy

----------------------------------

(*) Đất thiêng và Thao thức sông quê, NXB Hội Nhà văn ấn hành quý I.2015

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại