Bản quyền nửa tỉ và sự nhầm lẫn của dư luận
02-06-2016 06:33
(Tổ Quốc)- Mấy ngày nay dư luận xôn xao về một tập thơ dành cho thiếu nhi được mua bản quyền với giá nửa tỉ của một cây bút không chuyên và “chất lượng thơ” chỉ ở ngưỡng “vè”. Nhưng dường như dư luận đang có sự nhầm lẫn trầm trọng.

>>Bút Tre thời hiện đại và 100 món quà cho con

Dư luận giật mình, chú ý cũng có lý, bởi lâu nay, thơ đang bị thất sủng, mất giá. Trừ những tập thơ của những tác giả nổi tiếng, có tác phẩm được in trong sách giáo khoa, những tập thơ mang tính “kinh điển” được nhà xuất bản bỏ tiền ra chi trả nhuận bút, hoặc bản quyền để có mặt trong cửa hàng sách tham gia vào thị trường sách, bình đẳng với các thể loại văn học “hái ra tiền”… thì phần lớn các tác giả thơ hiện nay, thậm chí của các cây đa cây đề phải tự bỏ tiền túi ra in rồi đem tặng là chính chứ không bán được.

Bản quyền nửa tỉ và sự nhầm lẫn của dư luận - ảnh 1

Tập thơ giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi được mua bản quyền hơn nửa tỉ đồng

Bỗng dưng một tập thơ thiếu nhi của một người còn lạ hoắc trong giới văn chương lại được một đơn vị sách tư nhân bỏ ra hẳn nửa tỉ đồng để mua bản quyền khai thác 5 năm. Đánh đúng vào sự tò mò của dư luận, thế là người người mắt tròn mắt dẹt nhảy bổ vào xem tập thơ có gì mà ghê gớm vậy. Tập thơ cũng chả có gì ghê gớm lắm, chỉ là trăm bài thơ về kỹ năng sống, từ những kỹ năng đơn giản nhất như: Xin chào, Cảm ơn, Xin lỗi, Lễ phép. Sạch sẽ gọn gàng, Đúng giờ… đến kỹ năng cao hơn là: Kiềm chế lòng tham, Tiền chỉ là phương tiện, Không phân biệt đối xử… rất dễ đọc, dễ hiểu, thậm chí độc giả không giấu được nụ cười.

Và dư luận “ném đá” vì hai điều: Thơ dở và Tiền bản quyền khủng.

Xin bàn về thơ dở thế này. Hình như dư luận đang có sự “nhầm lẫn” không hề nhỏ về thơ - nghệ thuật và thơ chỉ là phương tiện để truyền tải cái khác, mà ở đây là kỹ năng sống, và những bài học đạo đức nhỏ bé dành cho thiếu nhi. Vâng, cho thiếu nhi chứ không phải cho người lớn.

Ngay từ đầu tác giả đã nói thơ mình chỉ là “bút tre”, là tác giả, chứ không phải tự nhận mình là “nhà thơ” và mong muốn các em thiếu nhi “đọc để rèn luyện nhân cách; người lớn đọc để nuôi dạy con em tốt hơn. Từ đó “lối sống đẹp và những điều tử tế trong xã hội sẽ được bùng lên, lan tỏa thành một trào lưu sống đẹp, góp phần vì đất nước Việt Nam giàu đẹp, nhân ái”.

Phải thừa nhận những bài thơ trong cuốn sách này thật thà, thẳng thắn, có gì cần nói phơi gan phơi ruột hết rồi chứ không úp mở, ẩn ý, bóng gió và tầng tầng lớp nghĩa như những bài thơ nghệ thuật.

Nhưng mà thơ về kỹ năng sống cơ mà, dành cho trẻ con cơ mà, sao phải cầu kỳ ẩn dụ, úp mở. Xin độc giả hãy rũ bỏ cái con mắt văn chương nghệ thuật để đọc và phán xét tập thơ mà hãy đọc bằng con mắt của phụ huynh có con nhỏ cần phải dạy dỗ xem có thiết thực không?.

Nếu như tập thơ này mang dự giải Nobel, dự và được giải văn chương của những Hội Nhà văn để vinh danh thì hãy ném đá và đáng bị ném đá.

Hoặc khi các em nhỏ đang có mơ ước được trở thành thi sĩ mà không biết, chưa biết phải làm thơ như thế nào cho xứng tầm thi sĩ thì cha mẹ bảo con hãy làm thơ như cuốn sách này thì mới đáng ném đá.

Bao năm nay, chúng ta “báo động đỏ” về tình trạng học sinh thiếu kỹ năng sống thì dường như những hành động ném đá của dư luận vừa qua đã ít nhiều cho chúng ta câu trả lời vì sao con em mình thiếu kỹ năng sống, khi mà cha mẹ chúng thiếu kỹ năng tiếp nhận và kỹ năng dạy về “kỹ năng sống”  cho chính con em mình.

Mấy chục năm trước thơ bút tre tuyên truyền về sinh đẻ kế hoạch có ai bảo hay đâu, có được trao giải thưởng gì đâu mà sao nhiều người đọc và công tác tuyên truyền hiệu quả thế.

Bản quyền nửa tỉ và sự nhầm lẫn của dư luận - ảnh 2
Những bài thơ giản dị, nôm na nhưng không kém phần hóm hỉnh, dễ thuộc, dễ nhớ

Mấy chục năm trước thơ bút tre tuyền truyền về diệt ruồi, về giữ gìn vệ sinh ăn uống có bài thơ: “Con ruồi đậu ở chuồng phân/ Rồi bay đến đậu thức ăn vật dùng/ Đem theo bao giống vi trùng/ Sinh nhiều bệnh tật vô cùng nguy nan/ Thức ăn phải đậy lồng bàn” biết bao nhiêu người thuộc, đến nỗi trong một lần phỏng vấn nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng được thần đồng thơ đọc vanh vách mới thấy cái sức mạnh của thơ tuyên truyền nó khủng khiếp đến mức nào.

Có phụ huynh đã nói với tôi rằng: Tôi sẽ mua cuốn sách này cho hai đứa con tôi 6 tuổi và 4 tuổi về đọc. Đứa lớn sẽ đọc cho đứa bé nghe. Và nếu có cuốn sách nào có bài thơ mà để bọn trẻ biết rửa tay sạch, tự xúc cơm, hay đi vệ sinh đúng chỗ, đúng cách mà không phải “mỏi mồm” dạy, tôi cũng mua.

Rất có thể, đang trong trào lưu thơ bút tre về kỹ năng sống còn thiếu và được “quan tâm” như thế này sẽ khối người quay bút ra viết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thơ này cũng không hẳn dễ viết, nếu người cầm bút không có “tạng” viết thế này. 

Còn về câu chuyện bản quyền nửa tỉ, cũng có không ít “lời ra tiếng vào” nghi ngờ về độ tin cậy vì đây là thỏa thuận giữa hai bên; Tác giả và đơn vị khai thác bản quyền tác phẩm. Nếu một khi người ngoài cuộc đã nghi ngờ thì e rằng nếu tác giả có trưng ra cuộc trao đổi trước khi họp báo công bố khoản tiền mua bản quyền, tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản, hợp đồng hay mã số đóng thuế… họ vẫn khó tin vì cho rằng, tất cả những việc làm này vẫn có thể “dàn dựng” được.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ xin đưa ra một hình ảnh liên quan, còn tin hay không và phán xét thế nào là quyền của độc giả.

Nói thêm rằng, giữa lúc những cuốn sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em còn vô cùng hiếm hoi và thiếu thốn này, mà nhu cầu thực tế lại đang rất cần thì bỏ ra nửa tỉ để khai thác 5 năm một cuốn sách, không loại trừ cả hoạt động quảng cáo nữa thì đúng là chỉ những cái đầu của người làm sách kinh doanh mới biết nhìn xa và dám quyết như thế. 

Được biết cuốn sách “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng in lần đầu 20.000 bản và đang tiếp tục tái bản. Con số này hẳn chưa phải là con số cuối khi rất nhiều trường học, nhiều nơi đang tiếp tục có nhu cầu mua.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) viết trong lời giới thiệu: “100 bài thơ với hơn ngàn câu thơ và những lời dạy con thật kỹ lưỡng, ân cần, bền bỉ và đầy tình thương yêu. Tôi tin đó là một trong những cách dạy trẻ em hiệu quả. Vần điệu hay nhạc tính của thơ vô cùng thích hợp để đi vào những tâm hồn thơ trẻ. Những bài học đạo đức đã được đời sống hóa một cách thiết thực và giản dị. Với hình thức của thơ, những bậc ông bà, cha mẹ có thể dạy con cháu mình bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào trên sân chơi, lúc nấu ăn, khi đưa trẻ đến lớp hay đi ngủ.

Và điều quan trọng nhất là: tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã viết những câu thơ này với tình yêu thương trẻ nhỏ và vì những công dân tương lai của một đất nước”.

Còn GS. Văn Như Cương: “Tôi hi vọng rằng “Quà cho con” sẽ có mặt trong nhiều cặp sách học trò và trong tủ sách gia đình. Điều đó chỉ có lợi cho tâm hồn con trẻ chúng ta”.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý (tạp chí Văn nghệ Quân đội) đánh giá: “Tôi nghĩ đây là món quà có ích dành cho các con. Từng câu từng lời sẽ hướng các con tới những điều tốt đẹp, lành mạnh. Làm được điều đó xã hội sẽ ngày càng nhân ái, lương thiện, trong sáng hơn như ước mong của chúng ta”.

 

 Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại