Hành trình san sẻ hơi ấm…
26-01-2016 02:53

(Toquoc)- 21h, sau khi mặc lên người hai áo len, một áo trấn thủ, hai áo khoác, hai quần nỉ dày cùng khăn, mũ, găng, đổ đầy bình xăng cho "xế", chúng tôi lao vào màn đêm tới điểm tập kết. Cái lạnh quất thẳng vào mặt. Đêm muộn, hành trình san sẻ hơi ấm với người vô gia cư của chúng tôi bắt đầu.

Đợt rét kỷ lục 30 năm qua ập tới miền Bắc và thậm chí ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc, Nam Trung bộ đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân không chỉ ở các địa phương miền núi khó khăn. Những ngày này, các tổ chức từ thiện hay cá nhân đã đi tới nhiều vùng sâu, vùng xa để chia sẻ hơi ấm với người dân vùng cao, xua tan bớt giá lạnh.

Còn chúng tôi, không có điều kiện để đi xa, chúng tôi chọn chia sẻ hơi ấm với người lao động, người vô gia cư trong những đêm đông lạnh kỷ lục tại Hà Nội.

Với một status (dòng trạng thái) của anh bạn tên Lộc mà tôi quen trên mạng xã hội Facebook vào sáng thứ 7 vừa rồi, với hàng chục lượt chia sẻ và hàng trăm lượt "like" ủng hộ, người bạn ấy đã kêu gọi một hoạt động ý nghĩa tặng quần áo ấm, thực phẩm, chăn bông, cao dán nhiệt… ủng hộ người vô gia cư tại Hà Nội.

Hành trình san sẻ hơi ấm… - ảnh 1
Những người vô gia cư "ẩn" rất kỹ (ảnh: Thái Tùng)

Sau lời kêu gọi, hàng loạt bạn bè đã gửi quần áo ấm, sữa, lương khô, bánh mỳ, cao dán giữ nhiệt… các bạn trẻ phân loại đồ và theo các tuyến phố cả nhóm đi tìm những người vô gia cư để trao quà.

Nhưng sau đêm lạnh đầu tiên đi trao, đêm thứ 2 tôi ngỏ ý muốn đi cùng, anh Lộc từ chối gắt gao, hãy để cánh đàn ông tụi anh đi, phụ nữ và người có gia đình hãy ở nhà. Anh sợ tôi không đủ sức chịu đựng mấy tiếng liền giữa đêm đông giá buốt khắc nghiệt đó.

Theo kinh nghiệm anh Lộc chỉ cho chúng tôi, hãy đi dọc các tuyến Gầm Cầu, Hàng Khoai, dọc Yên Phụ lên đến bệnh viện 108, rồi vòng ra khu Trần Khát Chân, Công viên Thống Nhất, Hồ Thiền Quang, Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, Tôn Đản, Ga Lê Duẩn, Trần Quý Cáp, chợ Hoa, chợ Long Biên, Bạch Mai, Chợ Mơ, Minh Khai… Và đặc biệt, hãy căng mắt ra để tìm họ vì lạnh nên họ trú ẩn kỹ gần bằng Ninja.

Quả thực, nếu bạn vô tình lướt qua thì sẽ không thể nhận ra một cụ già gần 70 tuổi nằm lọt thỏm trên một cái bàn nhỏ, lấy tạm bạt vắt qua hàng rào chân Gầm Cầu gần ga Long Biên. Rồi dùng mọi thứ có thể che chắn được và nhắm mắt quên đi một ngày mệt nhọc.

Đôi khi, tôi tưởng đó là khu vực chứa đồ với việc vá víu những miếng nilon nhặt được mà nếu là người không hiểu rõ về cuộc mưu sinh nhọc nhằn ấy, sẽ không thể biết được đó là nơi ẩn mình của những người vô gia cư.

Và thường là, họ nằm phủ chiếc chăn bông hoa mỏng tang kín mít từ đầu đến chân ngay bên vệ hè hay gầm cầu vượt giữa những tiếng ồn ào xe cộ và cái rét cắt da cắt thịt. Họ nằm im tới nỗi, chúng tôi lặng lẽ để những gói quà ngay cạnh vai hoặc dưới chân, để không muốn chạm vào giấc ngủ nhỏ nhoi sau một ngày di chuyển kiếm sống của họ.

Đấy là còn chưa kể, bạn phải “căn” được khoảng thời gian xuất phát để đến các điểm cũng là khoảng 11h đêm trở đi tới 1-2 giờ sáng – là giờ họ mới được đặt lưng xuống để nghỉ và vì lúc đó, các cửa hàng, nhà dân, cơ quan, trụ sở đóng cửa, họ mới dám về nghỉ ngơi.

Anh Lộc dặn chúng tôi, quà thì tốt nhất là đồ ăn khô, để dành được và nếu đồ hộp nhớ chọn loại có mở nắp đơn giản. Đây là thứ họ cần nhất, vì sau mấy ngày rét đậm, các nhóm từ thiện cũng đã tặng nhiều đồ giữ ấm. Còn nếu bạn vẫn muốn tặng chăn, hãy chọn loại nhẹ, gọn, mỏng cũng được nhưng pha nilon là tốt nhất - bông nặng quá họ mang đi không tiện lại vứt bỏ thì phí bởi cuộc sống của họ là di động mà.

Hành trình san sẻ hơi ấm… - ảnh 2
Khoảnh khắc san sẻ hơi ấm... (ảnh: Thái Tùng)

Tại Ga Hà Nội, cô Hoa, người Kim Bôi- Hòa Bình chuyện trò với tôi dưới ánh đèn vàng rằng, có người con trai duy nhất thì nghiện, vợ bỏ và để lại đứa cháu cho bà nội nuôi. Cô gửi cháu ở quê nhà để mình mình ra Hà Nội làm thuê cho một quán phở ở khu vực ga Hà Nội.

“- Sao cô không ở luôn nhà chủ?

- Mỗi ngày họ trả 100 nghìn đồng làm từ 4 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Ở lại đó vừa mất thêm tiền vừa phải dậy từ 3h sáng để làm cho họ. Sau 3h chiều, lại tìm kiếm xem có nơi nào để được rửa bát thuê, dọn dẹp chớp nhoáng để kiếm thêm tiền".

Và đó là lúc đồng hồ đã chỉ sang gần 0h30 còn không khí thì vừa lạnh vừa khô rát da mặt. Nhưng dù là những người lao động tại Ga Hà Nội hay phố Gầm Cầu, chợ Đồng Xuân, họ vẫn chẳng nề hà gì giá rét, vẫn giữ lịch trình của ngày hôm sau như mọi ngày để kiếm sống, chăm chỉ và cần mẫn.

2h30 sáng, nhóm chúng tôi tạm dừng hành trình trong đêm Hà Nội rét buốt kỷ lục nhất: 5 độ C. Và tôi cũng đã nhận được những bài học mà chính mình đưa ra lúc thuyết phục anh Lộc cho tôi đi trao quà cùng, đi để thấy cuộc sống của mình đang còn may mắn quá, ít nhất, mình còn có chốn để đi về, có một công việc để làm và hiểu được rằng, thật ra mình cho đi để nhận lại.

Trong tối nay và cả các tối tiếp theo nữa, anh bạn Lộc của chúng tôi vẫn tiếp tục cần mẫn kêu gọi các đợt ủng hộ không chỉ hỗ trợ người vô gia cư ở trung tâm thành phố mà còn đi tới các trại trẻ ở Ba Vì, xóm chạy thận hay chia sẻ cho người nhà đang chăm bệnh nhân tại các bệnh viện… Hay nhiều nhóm thiện nguyện khác đang kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ những người dân vùng cao đang gắng sức trải qua đợt rét buốt trước những ngày nắng ấm sẽ sớm quay về…/.

Song Đào

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại