“Hot” nghề “trình dược viên”
Thứ Hai, ngày 20/09/2010 - 10:46

(Toquoc)-“Trình dược viên” là những người đi tiếp thị bán bán thuốc chữa bệnh. Họ khác những người bán thuốc dạo mà người dân Hà Nội vẫn thường gặp ở thế kỷ trước. Đội ngũ này rất trẻ. Nhiều người mới hai mươi, hai mươi mốt tuổi. Và phần đông là nữ thanh niên.

Hầu hết “trình dược viên” đều có gương mặt khả ái, ưa nhìn, môi son má phấn, mắt lúng liếng và như biết nói bằng mắt. Đại bộ phận được học ở các lớp dược tá, dược sĩ.

Tuy nhiên cũng nhiều trình dược viên có ngoại hình đẹp mà được bỏ qua tiêu chuẩn kiến thức. Ví dụ: có cô phát thanh viên của một đài truyền hình tỉnh bỏ nghề đi làm “trình dược viên” chỉ với lý do là nghề này thoải mái, dễ chịu và giao du rộng rãi hơn làm phát thanh viên truyền hình.

Mấy năm nay, thuốc chữa bệnh khuynh đảo thị trường, thì nghề “trình dược viên” cũng lên ngôi.

“Trình dược viên” đại diện cho các công ty buôn bán thuốc tiếp cận với những cán bộ quản lý về dược của các bệnh viện, các trung tâm y tế, các phòng khám tư nhân để chào mời bán hàng. Ngoài sản phẩm thuốc để giới thiệu, “trình dược viên” còn giới thiệu ngọt ngào về cơ chế ăn chia cho người bác sĩ kê đơn...

Bác sĩ chỉ cần thay thế thuốc nội bằng thuốc ngoại, hoặc bẻ ghi người mua thuốc từ một cửa hàng này sang cửa hàng khác thì đã đạt được ba lợi ích: Lợi ích cho doanh nghiệp thuốc, lợi ích cho bác sĩ và lợi ích cho “trình dược viên”. Chỉ có người bệnh phải gánh chịu cả ba “cái lợi” ấy là nặng nề và luôn luôn phải cam chịu.

Ở một bệnh viện nọ có một toa thuốc cho người suy thận. Bác sĩ ghi cho bệnh nhân mua 6 viên Ketosteril một ngày, mỗi viên 15.000 đồng. Toa thuốc ấy phải dùng 180 viên một tháng. Vậy là riêng loại thuốc Ketosteril phải mua mất 3 triệu đồng/tháng. Theo bác sĩ hướng dẫn thì phải mua ở nhà thuốc ở cổng bệnh viện vì các “trình dược viên” đã “bẻ ghi” vào đó. Người bệnh mua xong, nhưng ra phố thuốc ở Văn Miếu thì giá thuốc chỉ có 1.250.000 đồng/một hộp.

Sự bắt tay giữa “trình dược viên” với các bác sĩ càng nồng nàn, càng chặt chẽ thì người bệnh càng khánh kiệt. Nhiều người bệnh vì thấy giá thuốc cao mà đành bó tay phó mặc cho định mệnh. Nhiều người vay nợ, bán cả sản nghiệp để chạy chữa nhưng tiền mất mà tật vẫn mang.

Các “trình dược viên” ngoài chiêu tiếp thị thông thường chăm sóc khách hàng (là bác sĩ) theo thông lệ còn có cả chiêu “lúng liếng”, “lả lơi” và buông thả để “bác sĩ” khách hàng thực hiện “quy chế thăm khám” toàn thân không ở phòng khám mà ở ngoài bệnh viện.

“Trình dược viên” chiêu đãi khách hàng sẽ “chấp nhận” đưa thuốc của “công ty em” vào luồng và gạt những “trình dược viên” giữ gìn ra khỏi cuộc chơi một cách cạnh tranh không có luật nào điều chỉnh được.

Hiện nay, các bệnh viện, các trung tâm y tế ở đồng bằng, thành phố đang thiếu nhiều dược sĩ, dược tá (chưa nói tới vùng sâu, vùng xa). Vậy mà học sinh dược tá được đào tạo xong thì náo nức đi làm trình dược viên.

Có lẽ, còn lâu lắm mới đạt chuẩn tỷ lệ dược sĩ trên 1.000 người dân như kế hoạch của Bộ Y tế.

Người ta kháo nhau rằng: đi làm trình dược viên chẳng cần chuyên môn mà lại nhanh tiền, thu nhập được. Còn xin vào bệnh viện, vào làm việc ở ngành y tế thì khó khăn vô vàn. Khó có thể thế chấp cái gì mà vào hợp đồng được.

Cánh cửa hẹp thì khó qua nên càng bổ sung cho đội ngũ “trình dược viên” trở nên hùng hậu.

Nghịch lý này cần được đảo ngược lại.

Minh An

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm