Hy Lạp vỡ nợ: 5 bài học quốc gia và quốc tế
06-07-2015 02:42
(Toquoc)-Theo tin của Bộ Nội vụ Hy Lạp, với hơn 90% phiếu được kiểm, 61% những người Hy Lạp đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7 đã nói “không” với chính sách thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của bộ ba chủ nợ quốc tế IMF, EC và ECB (Ngân hàng Trung ương châu Âu).

Đây là một thắng lợi của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhưng người dân Hy Lạp phải trả một cái giá rất đắt. Ông Tsipras cho biết Hy Lạp sẽ không nói “không” với Cộng đồng châu Âu, với liên kết châu Âu. Nhưng liệu châu Âu có đi theo cuộc chơi của Hy Lạp hay không? Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel, người phát ngôn có trọng lượng của EU về vấn đề nợ Hy Lạp, cho rằng “hầu như không có điểm lùi”; chính phủ của Thủ tướng Tsipras đã “phá huỷ cây cầu cuối cùng để châu Âu và Hy Lạp có thể đi tới một thoả hiệp”; với việc Hy Lạp từ chối luật chơi của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), khó hình dung việc có thể tiến hành đàm phán về các chương trình cứu trợ nhiều tỷ euro cho Hy Lạp.

Những bài học đối với Hy Lạp và EU

Thứ nhất, liên kết thế nào cho phù hợp với thực lực: Vẻ ngoài, khủng hoảng Hy Lạp là do vấn đề nợ quốc gia. Một nước nhỏ và nghèo ở Nam Âu, dân số chỉ trên 10 triệu, ngập trong khoản nợ khổng lồ hơn 300 tỷ euro (GDP 200 tỷ euro).

Hy Lạp đã trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ. Nhưng nhìn kỹ có thể dễ dàng nhận thấy, liên kết kinh tế, tài chính không lượng sức mình thì không thể không trả giá.

Ngay sau EU thực hiện “liên minh chính trị”, “liên minh tiền tệ” được thiết lập - tức khu vực đồng tiền chung châu Âu với 19 nước thành viên. Eurozone vốn là ý tưởng tốt, tuy vậy các nhà hoạch định chính sách của EU dường như chưa ý thức đến mặt trái của nó. Một nền kinh tế vốn không mạnh về thực lực, sức cạnh tranh công nghiệp yếu, nếu trong thời gian dài thực hiện chính sách tiền tệ cứng nhắc và giữ giá trị đồng tiền ở mức cao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ phát triển và biến động kết cấu kinh tế.
Hy Lạp vỡ nợ: 5 bài học quốc gia và quốc tế - ảnh 1

Thứ hai, bài học phi công nghiệp hoá: Trong một khu vực kinh tế thống nhất, tất cả các yếu tố sản xuất tự nhiên sẽ tập trung vào các trung tâm sản xuất có quy mô gia công lớn nhất, hiệu suất kinh tế cao nhất như Đức, Pháp… Như vậy, một bộ phận nhà máy công nghiệp Hy Lạp có trước đó lần lượt bị hút về các “vùng lõi công nghiệp” tại Đức, Pháp. Nhân lực, nhất là kỹ sư cao cấp và nhân sự giỏi đều hút tới Berlin hay Paris. Sau khoảng 10 năm rút khỏi công nghiệp hóa, ngành công nghiệp Hy Lạp đã xuất hiện hiện tượng “rỗng ruột” như hiện nay.

Do năng lực cạnh tranh cốt lõi của Hy Lạp giảm sút mạnh, nước này trở thành quốc gia “ký sinh” của cả EU.

Thứ ba, các chính phủ tiền nhiệm Hy Lạp thiếu trách nhiệm trước dân: Họ đã vay nợ để chi tiêu cho việc duy trì các chương trình dân túy về phúc lợi. Thậm chí một đất nước ngân sách trống rỗng vẫn vay tiền để thực hiện một Thế vận hội Olympic 2004 chỉ để mua cái hư vinh.

Thủ tướng hiện nay cũng chẳng có kế sách nào hay hơn, chẳng qua đều đang chơi trò “mèo vờn chuột” với EU và ECB. Không trả được tiền vay IMF, chính phủ Hy Lạp chỉ còn cách đem “trưng cầu dân ý” để chơi đòn cân não với EU và ECB, hy vọng đổi lấy một số điều kiện nới lỏng hơn.

Thứ tư, người dân chấp nhận trả giá: Là nạn nhân, người Hy Lạp cuối cùng đã nói “không” - thà chấp nhận một cuộc đại phẫu thuật hiện tại, còn hơn sống tù mù trong tương lai khó khăn bất định. Hy Lạp đang dũng cảm đương đầu với các cơ chế tài chính tiền tệ và những người khổng lồ kinh tế châu Âu. Đối với các nước lớn, đây là bài học về việc cần tôn trọng phẩm giá của một quốc gia bị “sỉ nhục” bởi các chương trình cứu trợ áp do các cơ chế lớn áp đặt, như nhận xét của Thủ tướng Alexis Tsipras.

Thứ năm, hội nhập quốc tế sao cho có lợi nhất? Cuộc khủng hoảng lần này chưa thật nghiêm trọng, nhưng sự trượt dốc của các thị trường chứng khoán như Paris, London, Frankfurt cảnh báo những nhà làm chính sách của EU và ECB rằng, đã đến lúc hình thành một “liên minh tài chính” và “liên minh tài khóa” thống nhất. EU phải tiếp tục hoàn chỉnh mình.

Còn người dân Hy Lạp phải sống bằng chính năng lực thực tế của mình, đồng thời trong thời đại liên kết kinh tế vùng miền với tiêu chuẩn mới đang là một xu thế không ai có thể cưỡng lại, cần biết tận dụng các cơ chế và thoả thuận quốc tế để tối ưu hóa lợi ích quốc gia của mình. Họ cần thức tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Trường

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại