Sao lại bất an đến thế?
Thứ Tư, ngày 18/12/2013 - 16:13

(Toquoc)- Thời gian qua liên tục xảy ra nhiều chuyện tiêu cực, tàn bạo động trời khiến xã hội bất an…

Thời gian qua liên tục xảy ra nhiều chuyện tiêu cực, tàn bạo động trời khiến xã hội bất an. Ra đường bất an vì tai nạn giao thông luôn rình rập. Vào bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được cấp phén có thể gặp bác sỹ “đồ tể”, nhân bản kết quả xét nghiệm…

Và mới đây nhất, lại xảy ra một vụ việc khiến dư luận phẫn nộ. Không ở đâu xa, “địa ngục” tồn tại ở ngay đô thị lớn nhất nhì đất nước, TP.HCM. Những điều đau lòng ấy, bảo mẫu tát, bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi... và những khuôn mặt trẻ em cơm chan nước mắt, sợ hãi đến tột cùng được ghi tại trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Những hình ảnh này đã gây “sốc” nặng, khiến trái tim các phụ huynh như bị bóp nghẹt. Dư luận phản ứng dữ dội. Trên mạng internet, sự phẫn nộ như đổ cả vào các con chữ.

Sao lại bất an đến thế? - ảnh 1
Những hình ảnh gây phẫn nộ trong dư luận

Xâu chuỗi lại những vụ việc xảy ra liên tiếp thời gian qua, từ vụ tắm bạo hành bé 3 tuổi ở Bình Dương, vụ bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi, rồi là bảo mẫu đầy đọa trẻ trong giờ ăn… người dân không khỏi giật mình, âu lo. Không lo sao được, khi “ác mẫu” từ không có trình độ, trông trẻ chỉ là tự phát vì muốn có thu nhập thì nay đã vươn lên có trình độ, chuyên ngành giáo dục mầm non hẳn hoi.

Một điều đáng nói nữa,  điểm giữ trẻ này đã hai lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và đề nghị ngưng giữ trẻ vì không có giấy phép hoạt động ngay trong tháng 11 và đầu tháng 12, thế nhưng không hiểu sao cơ sở này vẫn hoạt động và vẫn ngày ngày bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi… trẻ.

Đây chỉ là một trong những vụ việc bị phanh phui ra ánh sáng và giờ đây "những con quỹ độc ác" ấy đang tỏ ra "sợ" sự trừng phạt của pháp luật, của lẽ phải, nhưng ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn, thậm chí có thể còn rất nhiều những sự việc tương tự. Chỉ có điều nó vẫn đang ẩn trong bóng tối mà thôi.

Cho dù ngay sau khi thông tin vụ việc được công bố, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Nào là đóng cửa trường, tạm giữ “ác mẫu”, rà soát toàn bộ các cơ sở trông trẻ trên địa bàn…   Nhưng lại một lần nữa, các nhà quản lý chậm chân, ở vào “sự đã rồi”. Chẳng lẽ điệp khúc “đụng đâu sai đó” cứ mãi được nhắc đi nhắc lại.

Tại sao có chính quyền cấp phường, có phường với hơn 400 công bộc của dân, hưởng lương từ tiền thuế của dân không chủ động kiểm tra, rà soát, cứ phải đợi khi dư luận lên tiếng mới biết, mới vội đi xử lý. Mà cũng không đâu xa, cơ sở này chỉ nằm cách trụ sở phường Hiệp Bình Phước khoảng 2km nhưng chỉ được phát hiện vào giữa tháng 11/2013

Thử hỏi với chức năng, nhiệm vụ của phường, quận, tổ dân phố, công an khu vực và xa hơn là phòng giáo dục…, tại sao tình trạng các lớp mầm non tư thục hoạt động không giấy phép vẫn xảy ra nhản nhản. Chỉ có thể nói được một điều, họ đã buông lỏng quản lý.

Đã có ý kiến cho rằng, làm bảo mẫu mà thiếu tấm lòng yêu thương con trẻ thì mọi bằng cấp đều vô nghĩa. Nhưng vụ việc này cho thấy, đã đến lúc không thể mãi kêu gọi lòng yêu thương, song hành với nó phải là việc quản lý chặt chẽ, trách nhiệm của ngành giáo dục, của chính quyền cơ sở thì mới ngăn chặn những sự vụ tương tự.

Đến đây tôi lại nhớ đến hình ảnh cô giáo Vàng Thị Ghếnh, một trong số những cá nhân trẻ tuổi nhất trong số 160 nhà giáo được Bộ GD-ĐT vinh danh năm 2013, là giáo viên Trường Mầm non xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Trong 7 năm công tác cô đã vận động 100% trẻ đến lớp mầm non, một điều xa xỉ “ở nơi đường núi nhiều hơn đường bằng”.

Rồi còn biết bao nhiêu thầy, cô giáo ở chốn rẻo cao đang ngày ngày dành những đồng tiền ít ỏi mua thực phẩm cho các em, mua cho các em manh quần tấm áo, quyển vở, cây bút..., chỉ với mong muốn các em đến được với con chữ.

Ấy thế mà, ngay tại thành phố, lại có địa ngục với các em như thế này...

Những vụ việc vừa qua cho thấy, nguy cơ bạo hành trẻ tại các nhóm trẻ gia đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây bất an trong dư luận xã hội. Đến một mức độ nào đó, khi giọt nước tràn ly, nếu những vụ việc như thế này còn tái diễn, dư luận không khỏi lo ngại sẽ xảy ra những vụ tự xử, giống như việc tự xử các vụ trộm chó ở nhiều địa phương thời gian qua.

Không thể chậm trễ hơn nữa, dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh hơn, mạnh hơn để làm sao mỗi buổi đến trường là một ngày vui của con trẻ, để mỗi phụ huynh không còn phải thắt lòng lo sợ...

Mai Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm