Thấy gì sau những lùm xùm đạo văn
22-10-2015 10:02

Dường như chưa bao giờ câu chuyện “đạo thơ” cùng dồn dập bủa vây làng văn bằng thời điểm này khi liên tiếp những vụ “cầm nhầm” xuất hiện dày đặc trên báo chí cũng như mạng xã hội. Hơn thế, một tập thơ lại vừa được trao giải thưởng – giải thưởng đã và đang được dư luận quan tâm. Và cho dù có đi đến cái kết thì cả người trong cuộc và ngoài cuộc đều có những tổn thương nhất định.

Điều đáng tiếc là trong số những người liên quan có cả nhà thơ ít nhiều có tên tuổi, công chúng khá quen tên biết mặt. Vì vậy tạo ra sự bất ngờ, ngỡ ngàng đối với công chúng. Và đó là điều kiện để nổ ra những cơn bão truyền thông, mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Không chỉ người liên quan mà kéo theo một loạt nhà văn, nhà thơ cùng bị dư luận kéo vào cuộc khi đưa ra những lời bênh vực hoặc buộc tội, lên án gay gắt, thậm chí bình tĩnh nhất cũng hiếm “không bị” nói qua nói lại. Cứ thử là người “đứng ngoài” quan sát cuộc tranh luận trên mạng xã hội vừa qua, hẳn không ít người sẽ khá ngỡ ngàng và có thể không đồng tình với bạn bè, đồng nghiệp, nhà văn, nhà thơ trước một sự việc không mới – đạo văn. Nhìn vào mỗi ứng xử của cá nhân trên mạng xã hội phần nào nhận ra thái độ, mối quan hệ, kiến văn… của từng người, mà chưa phải là sự bình tĩnh, bao dung thấu tình đạt lý để đến mức công chúng nhìn vào suýt xoa, trầm trồ đúng là “giới văn chương”. Nhưng cũng dễ hiểu nguyên nhân của tình trạng trên. Là bởi vấn đề đạo văn, xâm phạm bản quyền diễn ra nhan nhản, tinh vi đến mức nói mãi mà vẫn đâu vào đấy. Sự bất lực dường như đang chiếm chỗ của công lý. Thì nay bỗng dưng, tên tuổi ấy, chứng cứ ấy sờ sờ ra, khác nào xưa nay hàng xóm láng giềng cứ ngờ ngợ ai đó “ăn trộm” mà không biết đích xác thì nay “bắt quả tang”, thế là bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ cứ trút đổ hết vào “quả tang” vừa túm được, không cần biết thế là đúng hay sai, quá đáng hay nương tay.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi dư luận còn đang phừng phừng thì người tiếp tay cho nó thổi bùng lên, ghê gớm hơn không ai khác, lại chính là sự trung thực, danh dự của người liên quan. Sự ngụy tạo để cứu vớt danh dự càng khiến câu chuyện thêm rắc rối, càng kích thích, khiêu khích dư luận đi đến cùng. Chắc chắn trong  một vụ đạo văn, dù còn tranh cãi trắng đen, thì một trong hai người biết rõ nhất đâu là sự thật. Giá như biết nhận ra cái sai ngay từ ban đầu mà nhận lỗi trước dư luận thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa. Song, để cúi đầu tự nhận mình “ăn cắp văn chương” hình như còn là điều vô cùng khó khăn và xa xỉ với người cầm bút.

Việc một tập thơ được trao giải dính “đạo văn” và bị thu hồi giải thưởng là chuyện khá “hi hữu”. Nếu người được trao giải thưởng mà từ chối giải thưởng được cho là chuyện bình thường thì thu hồi giải thưởng là chuyện… bất thường. Không thể trách việc trao giải là thiếu thận trọng vì khó đòi hỏi các thành viên chấm giải phải đọc hết và nhớ tất cả các tập thơ, các bài thơ để xem bài này, câu này có “quen” không, có ai viết ra chưa. Khi nhận được thông tin với nghi vấn đạo thơ, nơi trao giải cho tập thơ đã có những hồi đáp, ứng xử kịp thời. Cách giải quyết này cũng khác với một số nơi trao giải, sau khi xướng tên tác phẩm được giải, hàng loạt ý kiến trái chiều của công chúng được đặt ra nhưng tuyệt nhiên không thấy nơi trao giải lên tiếng. Ai nói cứ nói rồi tất cả sẽ trôi vào im lặng. Không những thế còn cho rằng sự trái chiều là “bình thường”. Có lẽ, đã đến lúc các cơ quan, đơn vị trước khi công bố tác phẩm này được giải, nhất là giải văn chương phải chuẩn bị sẵn tinh thần “đối ứng” trước tất cả thắc mắc, thậm chí là “bão” của dư luận để bảo vệ lý lẽ, lập trường thẩm mĩ của mình. Chỉ tiếc một điều, lẽ ra khi có kết quả giải thưởng Hội đã gửi thông tin cho báo chí thì khi thu hồi giải thưởng Hội cũng nên gửi lại thông tin này cho tất cả các báo mà trước đó đã vinh danh cho tác phẩm bị cho là vi phạm quy chế này.

Thấy gì sau những lùm xùm đạo văn - ảnh 1

Bài thơ Buổi sáng của Thường Đoan in trong tập Đếm cát (NXB Văn học xuất bản năm 2003) (trái) và bài thơ Bạch lộ của nhà thơ Phan Huyền Thư in trong tập thơ Sẹo độc lập (Nhã Nam & NXB Lao động ấn hành năm 2014) (ảnh: Internet)

 

Chuyện một cuốn sách được giải bị thu hồi giải thưởng vì trong cuốn sách này có một hay hai bài “cầm nhầm” hoặc vay mượn ý tưởng là đúng hay sai, là nhẹ hay nặng, là hợp tình hợp lý… hay chưa xin tạm không bàn đến vì mỗi giải thưởng có một quy chế riêng, không thể áp quy chế giải này cho giải kia được. Song thực tế nhiều người đồng tình và cho đó là cái kết về một tập thơ được giải thưởng có những tranh cãi. Công chúng sẽ thấy giải thưởng sẽ không chấp nhận và không thể bảo vệ được việc “đạo văn”. Rằng giải thưởng trao đi rồi rút lại có thể chỉ ảnh hưởng phần nào người chấm giải, rằng trao và rút không quá khó khăn nhưng hệ lụy cho người được trao, danh dự người được trao bị tổn thương quá lớn. Đây là bài học sâu sắc cho những ai cầm bút và có ý định đem tác phẩm của mình dự giải thưởng.

Trong những ngày qua không ít người trong giới cầm bút tỏ ra buồn bã, mất niềm tin. Câu chuyện đạo văn lại thêm một lần được xới lên. Công chúng hoang mang vì những tưởng chỉ người mới cầm bút, còn non kém, thiếu hiểu biết, ít từng trải, háo danh… mới đạo văn. Còn ở đây, một người từng trải, được nhiều người yêu mến, danh tiếng ít nhiều đã có, thậm chí còn được ghi nhận vậy mà còn phạm vào sai lầm tối kị trong văn chương, thì thử hỏi niềm tin có bị tổn thương không? Không lẽ đạo văn đã lan tới những người “khó ngờ” nhất chăng?. Cái nhân tình thế thái, trắng đen lẫn lộn vốn dĩ được cho là cách xa giới văn chương, thậm chí được “bảo hiểm” bằng chữ “văn” đầy nhân ái giờ đây bị chao đảo. Mọi ồn ào của báo chí rồi sẽ nhanh chóng bị lùi lại, nhưng tổn thương niềm tin này có lẽ phải một thời gian dài mới nguôi ngoai và chắc hẳn còn được nhắc đến nhiều trong câu chuyện văn chương.

Phải chăng ngay cả người cầm bút và công chúng cũng nên học cách ứng xử trước bão tố văn chương để bớt đi những tổn thương cho nhau, để người sai lầm có cơ hội nhìn lại, và thấy công chúng văn chương ấm áp, bao dung…

Ai cũng nói văn chương khắc nghiệt, nhưng rất nhiều người vẫn muốn tạo ra cái danh ở chốn văn chương. Văn chương cho dù thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có vị thế nhất định trong đời sống, vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng chứ không đến nỗi bị thờ ơ như người ta vẫn tưởng. Và dù có bạc bẽo, chông gai nhưng dường như văn chương vẫn còn đủ hấp lực níu kéo mọi người.

Hà Anh

 


Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại