Chống tham nhũng – từ bài học Trung Quốc
Thứ Tư, ngày 29/09/2010 - 11:41

(Toquoc)-Trung Quốc mới đây yêu cầu quan chức phải báo cáo thu nhập, tài sản cá nhân và các thành viên trong gia đình, kể cả tài sản ở hải ngoại.

Tham nhũng là một vấn nạn thế giới, một hiện tượng mang tính nhân loại. Có vô vàn biến tướng qua mọi thời đại và mọi thể chế chính trị. Năm 2008, trong danh sách 10 quốc gia tham nhũng nhất thế giới có đến 9 quốc gia theo chế độ đa đảng.

Ở những nước theo chế độ đại nghị, với hệ thống dân cử mạnh, tư pháp độc lập, tham nhũng thường được phát hiện như những sự kiện đơn lẻ; khi bị phanh phui, nếu thoát được chế tài pháp luật cũng khó thoát khỏi sự phê phán đạo đức xã hội và cuối cùng là sự phán xét trực tiếp của cử tri. Ở Nhật Bản báo chí đóng vai trò quyết định trong dư luận dẫn tới việc 5 thủ tướng bị thay thế trong vòng 4 năm qua, phần lớn chỉ vì vướng vào những vụ tham nhũng cũng chẳng ghê gớm gì. Nhưng sự kết hợp một cách tự nhiên giữa các chế tài pháp luật, dư luận xã hội và phán quyết cử tri đã ngăn chặn, bài trừ tham nhũng một cách thường trực và hiệu quả.

Chống tham nhũng – từ bài học Trung Quốc - ảnh 1

Tham nhũng dưới góc nhìn dân gian trong Đám cưới chuột

Trung Quốc đã có 20 năm chống tham nhũng. Vậy mà cho đến nay, ít có vấn đề nào lại nằm trong chương trình nghị sự của các cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách dai dẳng như vấn đề bài trừ tham nhũng.

Ngày 11/7, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Ủy ban Trung ương ĐCS Trung Quốc ban hành quy định mới về phòng chống tham nhũng, bổ sung một số biện pháp so với quy định ban hành năm 2006. Theo đó, các quan chức phải báo cáo về tài sản, từ lương cơ bản, thu nhập cá nhân từ các nguồn khác, đến hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài sản của các thành viên trong gia đình ở Trung Quốc và nước ngoài.

Quy định mới mở rộng diện đối tượng là các quan chức lãnh đạo từ cấp địa phương trở lên, quan chức đầu ngành từ cấp thành phố (trực thuộc tỉnh) của các cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, doanh nghiệp nhà nước. Các quan chức không báo cáo trung thực hoặc không đúng thời hạn sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc, thậm chí bị cách chức.

Quy định mới yêu cầu các quan chức trong vòng 30 ngày phải khai báo về tình trạng hôn nhân, nơi cư trú của người thân (vợ, chồng, con) nếu có thay đổi. Đặc biệt, các quan chức phải báo cáo về tình trạng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; tình trạng hôn nhân của con cái nếu kết hôn với người nước ngoài hoặc người cư trú tại Hong Kong, Macao và Đài Loan.

Quy định mới về phòng chống tham nhũng cũng yêu cầu các tổ chức đảng ở tất cả các cấp tăng cường quản lý, giám sát viên chức để các đảng viên, quan chức thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, đồng thời cải thiện hệ thống giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây được coi là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trung Quốc trong bài trừ tham nhũng và là lần thứ ba trong vòng không đầy một năm, ĐCS và Chính phủ Trung Quốc ban hành các biện pháp bài trừ tham nhũng.

Hội nghị Trung ương 4 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 15-18/9/2009, đã thảo luận vấn đề tăng cường xây dựng đảng, nhấn mạnh ba tồn tại lớn là tổ chức đảng cơ sở rời rạc, quyền lực trung ương bị thách thức và quan chức tham nhũng trên diện rộng. Hội nghị thảo luận việc đẩy mạnh cơ chế chống tham nhũng trong cán bộ đảng.

Tháng 2/2010, Trung ương ĐCSTQ ban hành 18 điều quy định đối với cán bộ đảng viên, nêu tỉ mỉ “những điều cấm” về 8 mặt của cán bộ lãnh đạo và ra thông tri yêu cầu các ngành, các địa phương nghiêm chỉnh quán triệt thực hiện. Các quy định chống lại việc sử dụng đặc quyền đặc lợi để mưu cầu lợị ích không chính đáng, kiên quyết ngăn chặn hành vi lấy các danh nghĩa để nhận tiền quà, lợi dụng tiền công, của công, lấy việc công làm việc tư, biến của công thành của tư, thúc đẩy trong sạch liêm khiết.

Có chống được tham nhũng không? Và đâu là trở ngại chống tham nhũng?

Chưa có quốc gia nào bền bỉ chống tham nhũng như Trung Quốc. Chưa nơi nào áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, kể cả án tử hình, đối với tội tham nhũng như tại Trung Quốc. Đất nước càng rộng lớn, quy mô vấn đề càng  lớn và phức tạp, việc kiểm soát vấn đề càng khó khăn. Mỗi năm hàng chục vạn vụ tham nhũng đã được phanh phui ra ánh sáng. Nhiều vụ do đơn từ của dân, báo chí và dân mạng tố giác. Năm ngoái, Phó chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây bị kết án 18 năm tù vì biển thủ hàng triệu Nhân dân tệ. Thị trưởng thành phố Thâm Quyến, Phó chủ tịch Tòa án Tối cao phải ra hầu tòa vì tham nhũng. Trong một chiến dịch chống mafia tại Trùng Khánh,  rất nhiều nhân vật cao cấp trong ngành công an và tư pháp bị phát hiện bảo kê cho các thành viên hội Tam hoàng và một số thương gia. Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh Bành Trường Kiện bị tù chung thân. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ  Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Tống Dũng bị khai trừ Đảng và giao cho cơ quan tư pháp xử lý vì nhận hối lộ với số lượng lớn.

Chống tham nhũng – từ bài học Trung Quốc - ảnh 2

Vụ xét xử xã hội đen Trùng Khánh, có sự bảo kê của quan chức chính quyền: Một cựu quan chức cảnh sát bị tử hình

Nhưng, theo đánh giá của các chuyên gia về Trung Quốc đăng trên báo Le Monde (Pháp), trung bình chỉ có 3% quan chức tham nhũng ở Trung Quốc phải ngồi tù và bị xử lý theo pháp luật.

Như vậy, không thể chỉ bài trừ tham nhũng bằng chỉ thị hành chính. Cũng không thể diệt trừ tham nhũng chỉ bằng những chiến dịch chính trị. Tham nhũng thuộc phạm trù chính trị, xã hội, đạo đức và luật pháp,  đồng thời nó còn là vấn đề văn hóa, đòi hỏi phải có giải pháp tổ chức đồng bộ.

Trải qua 10 năm, lần này, chính quyền trung ương Trung Quốc đưa trở lại biện pháp công khai hóa tài sản cá nhân của các viên chức Đảng và Nhà nước, mặc dù chưa rõ sẽ công khái hóa đến mức độ nào. Chính quyền trung ương xuất phát từ đại cục (ổn định và lòng dân) mà đề ra biện pháp mới này. Cuối những năm 1990 - đầu những năm 2000, các biện pháp yêu cầu công khai tài sản cá nhân của các viên chức chính phủ đã được đưa ra. Nhưng, ý tưởng đó không thể thực hiện được. Kết quả một điều tra cho thấy có đến 90% viên chức cấp tỉnh sở hữu tài sản trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1 triệu rưỡi USD. Hiện tượng “mệnh lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải” - tức là chỉ thị của Trung ương, địa phương tuy nghe nhưng không thực hiện - cho thấy tình trạng cán bộ địa phương ra sức bảo vệ đặc quyền đặc lợi  ngoan cố đến mức nào.

Trước nạn tham nhũng lan tràn, Trung Quốc đã có nhiều cơ quan từ cấp trung ương chuyên trách về phòng chống tham nhũng, có mặt trong mọi cấp chính quyền, nhưng quyết định của các cơ quan này luôn mang tính chính trị. Hoạt động của các ủy ban phòng chống tham nhũng thường do các cấp ủy Đảng chỉ đạo. Do thiếu độc lập trong hoạt động và chịu tác động trực tiếp đấu tranh trong nội bộ Đảng, việc bài trừ tham nhũng chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

Ngòai ý chí chính trị, mệnh lệnh hành chính và  ban hành các quy phạm đạo đức, điều quan trọng nhất từ bài học Trung Quốc,  đó là tăng cường cuộc đấu tranh dư luận xã hội, trong đó báo chí công luận là vũ khí sắc bén, đồng thời tăng cường tính độc lập nhất định của hệ thống tư pháp. Nếu các đảng cộng sản cầm quyền không lãnh đạo giải quyết được bài toán mấu chốt  đó thì  dù hô hào bao nhiêu về bài trừ tham nhũng, kết quả đạt được cũng chỉ  khiêm tốn mà thôi. Tham nhũng sẽ tiếp tục bén rễ sâu hơn nữa vào hệ thống công quyền và cầm quyền, trở thành văn hóa tham nhũng và “văn hóa phong bì”.

Thách thức lớn nhất vẫn là chính mình. Với Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình từng chỉ rõ: “Nếu Trung Quốc có xảy ra vấn đề, thì chỉ là từ trong nội bộ Đảng Cộng sản”, “khâu then chốt là chúng ta phải xây dựng tốt nội bộ Đảng Cộng sản, không xảy ra chuyện gì là có thể yên tâm ngủ ngon”. Điều ông Đặng lo ngại chính là tình trạng nhiều cán bộ đảng viên đặc quyền đặc lợi, tham nhũng gây xói mòn niềm tin của quần chúng đối với Đảng cầm quyền./.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm