Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu
08-06-2016 06:36

(Tổ Quốc)- Thay vì giải quyết khủng hoảng, các cuộc trưng cầu dân ý rất có thể sẽ làm suy yếu Liên minh châu Âu.

Những ngày này, trưng cầu dân ý dường như đang trở thành một xu thế nóng tại châu Âu. Đầu tháng Năm, chính phủ Hungary xác nhận sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch phân bổ người tị nạn giữa các quốc gia thành viên của Ủy ban châu Âu. Vào tháng Tư, người dân Hà Lan đã bỏ phiếu phản đối Hiệp định liên kết giữa EU với Ukraine trong một cuộc trưng cầu do một tổ chức bài EU tiến hành. Và ngày 23/6 tới đây, đến lượt nước Anh sẽ đứng trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng nhằm quyết định xem quốc gia này sẽ ở lại hay rời bỏ Liên minh châu Âu.

Nghịch lý giữa cải cách và làm suy yếu

Trưng cầu dân ý từng chiếm một vị thế mờ nhạt trong lịch sử của EU từ trước đến nay. Từng có rất nhiều quyết định ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lực quốc gia được các chính phủ châu Âu đưa ra mà không cần đến ý kiến của người dân nước mình, điển hình như việc thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (tổ chức tiền thân của EU) vào năm 1957, hay sự hình thành của đồng tiền chung châu Âu…

Tuy nhiên, khi các quốc gia tìm đến ý kiến của dân chúng, kết quả thu được thường đi ngược lại với mục tiêu thống nhất chung của châu Âu. Người dân Ai-len ban đầu không đồng ý với các hiệp ước Nice (2001) và Lisbon (2008) về việc tăng thêm quyền lực cho các thể chế EU. Trong cả hai trường hợp, chính quyền Dublin đã đòi hỏi một số nhượng bộ từ Brussels trước khi tổ chức trưng cầu lần thứ hai, với kết quả các hiệp ước được thông qua. Tại Đan Mạch, hiệp ước Maastricht của Liên minh châu Âu cũng cần phải đến lần bỏ phiếu thứ hai mới được người dân đồng ý vào năm 1993. Gây xôn xao nhất có lẽ là cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Pháp và Hà Lan năm 2005, khi người dân hai nước này từ chối việc xây dựng một bản hiến pháp chung châu Âu, khiến cả kế hoạch này bị đổ vỡ.

Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu - ảnh 1
Ai-len từng nói không với các hiệp ước của EU (ảnh: AP)

Có thể thấy, những cuộc trưng cầu ý kiến đã dẫn đến một nghịch lý thú vị. Một mặt, việc người dân có tiếng nói quyết định trong các vấn đề quan trọng của châu lục, có vẻ là một cách vô cùng dân chủ để cải cách EU. Tuy nhiên, cũng chính giải pháp này lại ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng, và rất có thể sẽ càng đẩy liên minh vào sâu hơn nữa trong cuộc khủng hoảng.

Thước đo mức độ uy tín của chính phủ hơn là giải quyết vấn đề chung

Bề ngoài, trưng cầu dân ý là một trong những công cụ cơ bản của dân chủ, cho phép người dân được trực tiếp thể hiện tiếng nói của mình trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, và thường được các chính phủ sử dụng khi đối mặt với các quyết định cần sự đồng thuận lớn.

Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, dân chúng đang bị ép phải đối mặt với những vấn đề mà bản thân họ không hoàn toàn biết rõ. Các cuộc trưng cầu dân ý tạo ra một ảo tưởng rằng các vấn đề phức tạp có thể được tóm gọn bằng một số câu chữ đơn giản, phù hợp với câu trả lời “Có” hoặc “Không” cho người đi bỏ phiếu.

Rất nhiều người dân và các đảng phái chính trị thường nhìn nhận các cuộc trưng cầu giống như một thước đo mức độ uy tín của chính phủ hơn là về vấn đề cần thảo luận. Vì vậy, kết quả cuối cùng thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng kinh tế hoặc sức hút của chính phủ hiện tại đối với người dân. Ví dụ như, phần lớn trong số những cử tri Pháp bỏ phiếu chống lại Hiến pháp châu Âu chính là những người không ủng hộ Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Jacques Chirac.

trưng cầu dân ý là một trong những công cụ cơ bản của dân chủ, cho phép người dân được trực tiếp thể hiện tiếng nói của mình trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, và thường được các chính phủ sử dụng khi đối mặt với các quyết định cần sự đồng thuận lớn. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, dân chúng đang bị ép phải đối mặt với những vấn đề mà bản thân họ không hoàn toàn biết rõ. Các cuộc trưng cầu dân ý tạo ra một ảo tưởng rằng các vấn đề phức tạp có thể được tóm gọn bằng một số câu chữ đơn giản, phù hợp với câu trả lời “Có” hoặc “Không” cho người đi bỏ phiếu. Rất nhiều người dân và các đảng phái chính trị thường nhìn nhận các cuộc trưng cầu giống như một thước đo mức độ uy tín của chính phủ hơn là về vấn đề cần thảo luận. Vì vậy, kết quả cuối cùng thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng kinh tế hoặc sức hút của chính phủ hiện tại đối với người dân. Ví dụ như, phần lớn trong số những cử tri Pháp bỏ phiếu chống lại Hiến pháp châu Âu chính là những người không ủng hộ Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Jacques Chirac.

Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu - ảnh 2
Cựu tổng thống Jacques Chirac là người ủng hộ một hiến pháp chung châu Âu (ảnh: getty)
 

Công cụ thỏa thuận đầy hiệu quả cho lợi ích riêng

Cuộc bỏ phiếu sắp tới tại London cho thấy trưng cầu dân ý có thể được coi là một công cụ hữu ích để một quốc gia đạt được những nhượng bộ từ Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo rằng quá trình thống nhất châu lục có khả năng bị đóng băng, thậm chí là đổ vỡ bởi những lá phiếu. Điển hình, việc các hiệp ước cần phải được tất cả các quốc gia thành viên thông qua trước khi có hiệu lực đồng nghĩa với, toàn bộ quá trình vận động của khối có thể sẽ bị ngưng trệ chỉ vì kết quả bỏ phiếu của một quốc gia riêng lẻ (như tại Đan Mạch hay Ai-len nơi phê chuẩn một công ước cần phải tổ chức trưng cầu dân ý).

Nắm lấy điều này, trong những năm tới, các chính phủ thành viên có lẽ sẽ sử dụng trưng cầu dân ý (cụ thể hơn, là khả năng về một cuộc trưng cầu dân ý) để đổi lấy những ưu đãi từ EU, nhằm đạt được những mục tiêu quốc gia của mình, hoặc tăng cường uy tín của chính phủ. Rõ ràng, điều này sẽ đẩy các quốc gia thành viên ra xa hơn nữa những mục tiêu ban đầu của EU.

Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu - ảnh 3
Người dân Hy  Lạp phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng (ảnh: getty)

Tất nhiên, không phải mọi quốc gia đều đứng ở vị trí có thể nêu ra đòi hỏi. Năm 2015, chính phủ Hy Lạp đã không thành công khi muốn gây áp lực, yêu cầu các chủ nợ nới lỏng các điều kiện cho vay, cho dù hơn 60% người dân nước này đã nói không với việc thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Nhìn chung, các quốc gia thành viên lớn sẽ có lợi thế hơn khi lựa chọn trưng cầu dân ý do những ảnh hưởng của họ lên EU rõ ràng là sâu rộng hơn so với các quốc gia nhỏ.

Lá bài được nhiều bên sử dụng

Các lực lượng chính trị chống EU cũng sẽ sử dụng trưng cầu dân ý trong các hoạt động của mình. Người lãnh đạo của Đảng Tự do Áo gần đây đã phát biểu rằng nước Áo nên “được điều hành bởi trưng cầu dân ý”, tương tự như Thụy Sỹ. Đảng Mặt trận dân tộc Pháp đã từng hứa sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về tương lại thành viên của Pháp tại EU nếu đảng này thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2017. Đảng Phong trào Năm sao tại Italy cũng tuyên bố, nếu được bầu, họ sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về tư cách của nước này trong khối đồng tiền chung. Những hứa hẹn khiến các đảng đối lập tạo dựng được một hình ảnh “mềm mại” hơn trong mắt cử tri bởi các cuộc trưng cầu dân ý luôn đem lại cảm giác dân chủ hơn những quyết định một chiều.

Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu - ảnh 4
Ông Heinz-Christian Strache, lãnh đạo của Đảng Tự do Áo (ảnh: getty)

Tương tự, các nhóm lợi ích hoặc các tổ chức phi chính phủ sẽ không ngại ngần tìm đến giải pháp trưng cầu dân ý đối với một số vấn đề. Tuy nhiên, sự lựa chọn của họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn vì chỉ một số ít các quốc gia thành viên có cơ chế cho phép công dân tự tổ chức các cuộc trưng cầu.

Tại Italy, kết quả trưng cầu dân ý do dân tự tổ chức là bắt buộc nếu số người đi bầu lớn hơn 50% dân số. Điều này khiến rất nhiều cuộc trưng cầu tại Italy trong hai thập kỷ qua không có hiệu lực, do tỷ lệ người tham gia quá thấp.

Tại Hà Lan, yêu cầu về số lượng người đi bầu chỉ ở mức 30%, nhưng kết quả trưng cầu dân ý do người dân tổ chức lại không có tính pháp lý. Một vài quốc gia có cơ chế dân chủ trực tiếp.

Tại Áo và Phần Lan, người dân có thể yêu cầu quốc hội thảo luận một vấn đề cụ thể nếu họ thu thập được đủ chữ ký.

Cuối tháng Tư vừa qua, quốc hội Phần Lan đã phải tiến hành xem xét lại tương lai thành viên của nước này trong EU sau khi một nhóm công dân có được số lượng chữ ký cần thiết theo pháp luật.

Các cuộc trưng cầu dân ý trong tương lai

Trong thời gian tới, có rất nhiều vấn đề tại châu Âu có thể cần tới các cuộc trưng cầu dân ý. Mặc dù viễn cảnh về một hiệp ước châu Âu mới là gần như không thể trong thời điểm hiện tại, nhưng bất kỳ nỗ lực thay đổi khung pháp lý nào của khối này đều có thể dẫn đến những cuộc bỏ phiếu. Khả năng tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề đi hay ở của mỗi quốc gia thành viên sẽ được các đảng phái chống EU tại Nam Âu sử dụng để yêu cầu những nhượng bộ từ Brussels trong nhiều lĩnh vực như tái cơ cấu nợ, mục tiêu tài chính v.v... Trong khi đó, các lực lượng bài EU tại Bắc Âu có thể sẽ nêu ra khả năng trưng cầu dân ý để chống lại những chính sách có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của họ.

Cơn sốt trưng cầu dân ý đang “càn quét” châu Âu - ảnh 5
Nước Anh lựa chọn ra đi hay ở lại sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6 tới đây (ảnh: lesechos)

Các phong trào ly khai như tại Catalonia, Scotland hay Flanders sẽ sử dụng nhiều hơn nữa giải pháp trưng cầu dân ý trong cuộc đấu tranh đòi quyền độc lập. Các chính phủ quốc gia rất có thể sẽ phản đổi kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU bằng việc tiến hành bỏ phiếu.  Hai phần Nam, Bắc của đảo Cyprus vẫn đang trong quá trình thương lượng tiến tới mục tiêu thống nhất, tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phải được cả hai bên thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý...

Trưng cầu dân ý cũng có thể ảnh hưởng tới các lĩnh vực quốc tế nằm ngoài biên giới EU. Người dân cựu lục địa hoàn toàn có thể yêu cầu các chính phủ quốc gia tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến đối với một số hiệp định thương mại gây tranh cãi, điển hình là Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới vai trò không thể thiếu của trưng cầu dân ý đối với kế hoạch gia nhập NATO của hai nước Phần Lan và Thụy Điển trong thời gian tới…

Minh Đức (theo Stratfor)

 

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại