Cuộc đua tranh gay gắt và kỳ thú trên vũ trụ
02-04-2016 09:53

(Tổ Quốc)- Sự “bon chen” của các cường quốc khiến vũ trụ ngày càng trở nên đông đúc

Những năm vừa qua, số lượng các hoạt động nghiên cứu vũ trụ phục vụ cho mục đích khoa học ngày càng gia tăng. Nếu trước đây, ngành công nghiệp vũ trụ nằm trong tay ba ông lớn là Mỹ, Châu Âu và Nga, thì ngày nay đã có nhiều gương mặt mới đang bắt đầu chen chân vào mảnh đất màu mỡ, tràn đầy tiềm năng này.

Thế kỷ 21 chứng kiến sự chạy đua của các quốc gia trong lĩnh vực vũ trụ với những toan tính lợi ích trên cả hai mặt quân sự và kinh tế. Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đều đang nỗ lực để phát triển hơn nữa các chương trình khám phá ngoài không gian của mình. Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina đang ngấp nghé phía sau và đã sẵn sàng khởi động. Trong những thập kỷ tới đây, khả năng kiểm soát và khai thác vũ trũ chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các quốc gia phát triển.

“Cuộc đua kỳ thú”… lên vũ trụ

Mặc dù có những nét tương đồng, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp vũ trụ của thế kỷ 21, về căn bản khác xa với cuộc đua giữa Mỹ và Liên Xô trên lĩnh vực vũ trụ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh trước đây.

Trong những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, mặc dù có khá nhiều các hoạt động khám phá vũ trụ với mục đích khoa học, nhưng động cơ thực sự phía sau các chương trình này đều liên quan đến lợi ích quân đội và quốc gia, còn lợi ích kinh tế chỉ là thứ yếu hoặc không được nhắc tới. Mặc dù là đồng minh thân cận, nhưng Bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia của Mỹ năm 1965, trong đó không cho phép Chính phủ nước này trợ giúp các quốc gia khác xây dựng hệ thống vệ tinh liên lạc ngoài không gian - đã khiến Châu Âu nhận ra rằng, họ không thể chỉ chờ mong sự giúp đỡ vô hạn, nhiệt tình của người bạn thân trong các hoạt động khám phá vũ trụ nữa mà phải bắt đầu tự thân vận động.

Vì vậy, năm 1975, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã được thành lập và nhanh chóng vận hành mạng lưới định vị của riêng mình có tên là Galileo. Ở phía bên kia chiến tuyến, Trung Quốc khi mối quan hệ với Liên Xô ngày càng trở nên lỏng lẻo, đã tuyên bố khởi động chương trình vũ trụ của riêng mình vào năm 1960.

Cuộc đua tranh gay gắt và kỳ thú trên vũ trụ - ảnh 1
Vệ tinh Sentinel-1A C-Band SAR của Cơ quan Không gian Châu Âu
(ảnh: oceanremotesensing)

 

Chiến tranh lạnh kết thúc đã đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp vũ trụ, từ các chương trình chủ yếu phục vụ cho mục đích quân sự, đã xuất hiện các chương trình mang tính thương mại. Kế thừa di sản của Liên Xô trong lĩnh vực không gian, Nga và Ukraine nhanh chóng tìm kiếm những cơ hội thương mại từ các thị trường vốn không thể đụng tới trước đây. Cùng lúc đó, Mỹ cũng bắt đầu cho phép các công ty tư nhân tham gia khai thác vũ trụ - một trong những thay đổi cơ bản trong chiến lược không gian của cường quốc này.

Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản cũng không đứng ngoài dòng chảy. Sự gia tăng cơ hội và mở rộng lợi ích đã khiến chi phí cho các hoạt động khám phá vũ trụ giảm sâu. Sự gắn kết ngày một gia tăng của thế giới, sự lớn mạnh không ngừng của Internet - tất cả đã khiến các ứng dụng thương mại của ngành công nghiệp vụ trụ như liên lạc vệ tinh, GPS, hình ảnh…  được phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngành công nghiệp không gian giờ đây “nở rộ" và đầy cạnh tranh, thu hút sự tham gia của một loạt các cường quốc, cả cũ và mới.

Các thế lực mới nổi

Rất nhiều các gương mặt mới trong cuộc chạy đua vũ trụ đến từ Châu Á, trong đó nổi bật nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tốc độ và khả năng phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc trong công nghệ và khoa học có thể được so sánh với Mỹ; cùng với việc Trung Quốc không giấu giếm ý định đẩy mạnh công nghệ không gian phục vụ cho hệ thống định vị mặt đất, việc nắm bắt và khai thác được không gian ngoài trái đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho cả lợi ích kinh tế và quốc phòng của hai đất nước Đông Á này. Nhật Bản hiện đang dẫn đầu với vệ tinh STAR-2. Hàn Quốc tuy đi sau, nhưng cũng đã đủ tự tin để tuyên bố tham vọng đưa người lên mặt trăng vào năm 2020.  

Lùi xuống phía dưới, chương trình vũ trụ lâu năm của Ấn Độ cũng đã đạt tới những thành tựu nhất định. Quốc gia này có tiềm năng trở thành một nhà cung cấp các hoạt động vũ trụ với chi phí thấp nếu nó có thể cải thiện được quy mô thiết bị của mình và hướng sự tập trung vào các chương trình ở khoảng cách gần, phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Bắc Triều Tiên và Iran sở hữu những chương trình không gian mang tính chất khác biệt so với các nước trong khu vực. Mục đích chính của các hoạt động trong ngành công nghiệp vũ trụ của hai quốc gia này là giảm bớt áp lực từ phương Tây và các quốc gia láng giềng. Iran cần phải cân bằng trạng thái quyền lực với Ả rập Xê út và Pakistan; trong khi Bắc Triều phải dè chừng Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu so sánh, Bình Nhưỡng hiện sở hữu chương trình vũ trụ tân tiến hơn, chủ yếu tập trung hỗ trợ phát triển hệ thống tên lửa liên quan đến khả năng vũ khí hạt nhân.

Cuộc đua tranh gay gắt và kỳ thú trên vũ trụ - ảnh 2
Một cuộc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên (ảnh: reuters)

Siêu cường thống trị

Trước sự trỗi dậy của các quốc gia khác trong ngành công nghiệp vũ trụ, hai mục tiêu chính Mỹ đang theo đuổi xem ra lại khá trái ngược nhau. Thứ nhất là tái định nghĩa lại học thuyết quân sự trong lĩnh vực không gian từng được tiến hành bởi Bộ tư lệnh không gian Mỹ và Bộ tư lệnh không gian không quân, nhằm đối phó với các chương trình khác trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc quân đội hoá vũ trụ nhằm bảo vệ các hệ thống thiết yếu, bao gồm cả nghiên cứu và triển khai các vũ khí có khả năng phá huỷ các bộ phận quan trọng của vệ tinh…

Cùng lúc đó, Mỹ cũng không thể bỏ qua những lợi ích thương mại của  ngành công nghiệp vũ trụ. Sự gia tăng các tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ tại Mỹ  như Space X, Blue Origin, Virgin Galactic... đã khiến chi phí giảm và khả năng tiếp cận không gian được mở rộng hơn.

Ngành công nghiệp vũ trụ không còn là độc quyền của các chính phủ mà đã có sự tham gia của tư nhân khiến Mỹ nhận ra rằng, việc hạn chế lối vào vũ trụ đã không còn hiệu quả. Thay vào đó, mối quan tâm chiến lược của quốc gia này trong ngành vũ trụ, giờ đây nằm ở nhiệm vụ duy trì vị thế dẫn đầu là một siêu cường quốc, luôn nhanh hơn các đối thủ của mình ít nhất một bước chân.

Minh Đức (Theo Stratfor)
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại