Indonesia sẽ ‘hành xử’ thế nào với Biển Đông?
26-03-2016 08:40

(Tổ Quốc) - Lập trường trung lập của Indonesia khó có thể thay đổi nhưng nước này sẽ thực hiện một số “hiệu chỉnh”.

Trong tuần qua một tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã can thiệp vào hoạt động của Indonesia khi lai dắt một tàu của ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trái phép.

Trước đó, lực lượng tuần tra Indonesia ở biển Natuna đã chặn tàu cá Kway Fey của Trung Quốc và bắt giữ tám thuyền viên với cáo buộc đánh bắt cá trái phép ở vùng biển Indonesia. Theo thông cáo của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia, trong lúc tàu tuần tra Indonesia tìm cách lai dắt tàu Kway Fey, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã can thiệp.

Indonesia sẽ ‘hành xử’ thế nào với Biển Đông? - ảnh 1
Trong một phản ứng cứng rắn, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã triệu Đại biện lâm thời của Trung Quốc tại Jakarta tới để phản đối vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có của Jakarta và dấy lên nhiều yêu cầu phải xem xét lại chính sách Biển Đông của chính quyền Joko Widodo.

Indonesia và lập trường “cân bằng tinh tế”

Về mặt kĩ thuật, Indonesia không phải là một bên liên quan trực tiếp trong các tranh chấp ở Biển Đông nhưng là một bên có lợi ích. Rõ ràng rằng, tuyên bố đường chín đoạn trái phép của Trung Quốc chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xung quanh quần đảo Natuna giàu tài nguyên, điều từ lâu đã làm “mếch lòng” Jakarta.

Tuy nhiên, Indonesia có nhiều lợi ích hơn để quan tâm, bao gồm việc ưu tiên duy trì nguyên tắc trung lập trong chính sách đối ngoại, đảm bảo rằng vấn đề Biển Đông không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Jakarta với Washington và Bắc Kinh, bảo vệ sự ổn định trong khu vực, cũng như duy trì luật pháp quốc tế - bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) trên cương vị là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.

Để bảo vệ các ưu tiên trên, Indonesia đã duy trì một cách tiếp cận với biển Đông kể từ năm 1990, mà chuyên gia Prashanth Parameswaran đã gọi là một "trạng thái cân bằng tinh tế"- bảo đảm việc can dự một cách cẩn trọng trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông; gắn kết Bắc Kinh và các bên liên quan đến tranh chấp trong các thế chế khu vực (chính sách mềm) trong khi vẫn theo đuổi các chiến lược kinh tế, luật pháp và an ninh để bảo vệ lợi ích cho riêng mình (chính sách cứng).

Trong khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn kể từ năm 2009 thì Indonesia đã gặp nhiều khó khăn để “bước đi trên dây”. Nhưng trong nhiệm kì thứ 2 của cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, chiến lược trên này vẫn được duy trì.

Tín hiệu của ông Jokowi

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đương nhiệm Jokowi, chính quyền Indonesia đã gửi đi những “tín hiệu khó hiểu” về chính sách biển Đông và một phần đang được thay đổi lại – đáng chú nhất là sự thiếu vắng đối với hoạt động gắn kết với các tổ chức khu vực. Các mục tiêu khác của sự 'cân bằng tinh tế' bao gồm sự can dự và cân bằng quan hệ tiếp tục được theo đuổi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

“va chạm” vừa diễn ra giữa Indonesia và Trung Quốc là sự leo thang của các động thái tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ chứ không phải là một bước phát triển mới.

Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ “chưa có tiền lệ” của chính quyền ông Jokowi đối với động thái lần này là thực sự “ấn tượng”.

Ngày 21/3, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã triệu Đại biện lâm thời của Trung Quốc tại Jakarta tới để phản đối vụ việc. Gần đây nhất, ngày 24/3, Indonesia đã hối thúc các tàu Trung Quốc không đi vào lãnh hải nước này

Bộ trưởng Điều phối An ninh, Chính trị và Pháp lý Indonesia Luhut Pandjaitan thậm chí đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc mà không từ bỏ chủ quyền Indonesia."

Sẽ “hiệu chỉnh lại”

Điều này đã khiến dư luận suy đoán về một sự thay đổi trong cách tiếp cận Biển Đông của Indonesia. Trong khi một số thông tin cho rằng Indonesia đã cứng rắn hơn thì có một số yếu tố cho thấy một sự thay đổi triệt để là khó có thể xảy ra. Điều khả thi nhất chỉ là một sự hiệu chỉnh lại chính sách hiện hành của Jakarta về vấn đề Biển Đông.

Đầu tiên, sự tiếp cận của Indonesia đối với Biển Đông bắt nguồn từ một chính sách chung lâu nay không thay đổi theo tình hình thực tại. Ví dụ, một số người đã chỉ trích việc Indonesia vẫn duy trì vai trò như một nhà "môi giới trung thực" – điều trái ngược với quan điểm hiện nay là tìm kiếm một vai trò mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Xu hướng này một phần xuất phát từ truyền thống chính sách đối ngoại của đất nước quần đảo này cũng như lập trường phức tạp của Indonesia đối với vấn đề biển Đông.

Trước đây, Indonesia đã “miễn cưỡng” dính líu vào cuộc chơi của các ông lớn, bao gồm “trận chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc đối với Biển Đông- bao gồm quyền tự do hoạt động hàng hải. Jakarta không muốn can dự chủ động vào vấn đề này, một phần xuất phát từ quan ngại dai dẳng của nước này, việc hợp pháp hóa tuyên bố của Bắc Kinh sẽ làm suy yếu lợi ích của Indonesia.

Và mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng năng lực hàng hải của Indonesia trên thực tế vẫn còn khá khiêm tốn. Điều này hạn chế sự lựa chọn của Jakarta sẽ làm phức tạp tình hình nếu thông qua một cách tiếp cận cứng rắn hơn trước sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quan chức Indonesia còn đã từng thừa nhận rằng nước này không thể thực hiện hoạt động cơ bản như tuần tra đầy đủ đường bờ biển dài thứ hai trên thế giới.

Thứ hai, ít nhất là cho đến nay, các ưu tiên chính sách đối ngoại của Jokowi dường như rất phù hợp với cách tiếp cận Biển Đông truyền thống của Indonesia, do đó hi vọng về một bước chuyển cơ bản là không thể xảy ra.

Trong khi có một xu hướng phóng đại sự hợp tác ngày càng tăng của Indonesia với Trung Quốc dưới thời Jokowi, có rất ít câu hỏi đặt ra rằng, việc ông Jokowi hợp tác với Bắc Kinh mạnh mẽ về kinh tế xuất phát từ lợi ích kinh tế sẽ giúp Tổng thống đương nhiêm đạt được các ưu tiên trong nước bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng. Nếu ông Widodo thấy rằng ưu tiên này sẽ bị tổn hại nếu khiến Bắc Kinh “không hài lòng”, ông Jokowi cũng sẽ hạn chế khả năng của Indonesia để thay đổi cách tiếp cận với Biển Đông.

Cơ bản hơn, từ những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, chính quyền của ông Jokowi dường như tập trung vào một mục tiêu hẹp hơn, thực hiện cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp - một vấn đề liên quan đến nhiều nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc – chứ không tập trung vào vấn đề rộng lớn là tranh chấp trên Biển Đông – thể hiện sự đối chọi trực diện với một mình Trung Quốc.

Kể cả khi hai quan ngại này chồng chéo lên nhau, với việc Indonesia đã cương quyết trong vụ việc vừa qua và lần đầu tiên đánh chìm tàu cá của Trung Quốc năm ngoái sau nhiều lần thảo luận, nước này vẫn không sẵn sàng để “đối chọi” với Trung Quốc trừ khi trong một “không gian” rộng lớn hơn và có sự liên quan của các nước khác.

Và ngay trong trường hợp này, Jakarta cũng hành động với sự cẩn trọng đặc biệt. Điều này có thể cho thấy Indonesia sẽ khó có một thay đổi đáng kể về chính sách Biển Đông chỉ để phản ứng với một sự cố đơn lẻ.

Tuy nhiên, dư luận hoàn toàn có thể hi vọng vào những thay đổi nhất định. Những động thái phản đối quyết liệt về mặt ngoại giao đang được thực hiện.

Đối với hoạt động tuần tra trên biển, Phó Tư lệnh Hải quân Indonesia Arie Henrycus Sembiring đã tuyên bố rằng sẽ triển khai các tàu lớn hơn để hỗ trợ lực lượng tuần tra nước này.

Một số động thái khác cũng có thể diễn ra như đẩy mạnh năng lực phòng vệ của Indonesia tại khu vực gần Natuna, điều đang được ông Jokowi xúc tiến thực hiện. Bộ trưởng an ninh Pandjaitan ngày 23/3 cho biết Indonesia sẽ triển khai thêm binh sĩ, tàu tuần tra được trang bị tốt hơn đến quần đảo Natuna, đồng thời cải thiện sức mạnh phòng thủ của căn cứ hải quân ở đó.

Một số đề nghị khác, trong đó có ý kiến từ Bộ trưởng Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti rằng Jakarta có thể đưa vấn đề này lên tòa án quốc tế cũng rất đáng chú ý.

An Bình (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại