“Khoảng tối” trong quan hệ Mỹ-Israel
Thứ Hai, ngày 26/04/2010 - 18:02

(Toquoc)-Nhà Trắng khẳng định không có khủng hoảng trong quan hệ Mỹ - Israel bất chấp "lời qua tiếng lại" giữa hai đồng minh xung quanh việc Tel Aviv tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái mới ở Đông Jerusalem. Thế nhưng, Thủ tướng Israel trước chuyến công du Washington ngày 22/3, dội thêm gáo nước lạnh vào những hy vọng này bằng tuyên bố Israel sẽ không từ bỏ kế hoạch xây dựng 1.600 khu định cư Do Thái và chính sách với Đông Jerusalem sẽ vẫn kiên định như 42 năm qua.

“Chính sách của chúng tôi với Jerusalem sẽ không có gì thay đổi như lịch sử 42 năm qua. Chúng tôi đã nói rõ với người Mỹ rằng việc xây dựng (những khu định cư ở đó) cũng giống như xây bất cứ khu định cư nào ở Tel Aviv”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tối 21/3 trước chuyến thăm Mỹ.

“Khoảng tối” trong quan hệ Mỹ-Israel  - ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/3 lên đường sang Mỹ

Quan hệ giữa Mỹ và Israel đã trở nên căng thẳng sau khi Washington chỉ trích gay gắt quyết định của Chính phủ Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái mới ở Đông Jerusalem, động thái khiến các cuộc hoà đàm giữa Israel và Palestine tiếp tục rơi vào bế tắc và thổi bùng làn sóng tức giận tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Giới quan sát cho rằng cuộc xung đột Israel – Palestine sẽ làm xói mòn những lợi ích của Mỹ ở Trung Đông và coi đó là một thách thức rõ ràng đối với Mỹ khi Washington muốn thúc đẩy những lợi ích của mình ở khu vực này.

Mỹ tìm kiếm sự “thay đổi chế độ” ở Israel?

Cuộc tranh cãi giữa chính quyền Obama và Israel về việc xây dựng các khu định cư ở đông Jerusalem đã khiến một số nhà phân tích băn khoăn rằng phải chăng Mỹ đang tìm kiếm sự "thay đổi chế độ", một chính phủ mới tại Israel có thể kiến tạo hòa bình với người Palestine.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ khả năng chính quyền của Tổng thống Barack Obama, vốn coi hòa bình Arập-Israel là một ưu tiên an ninh quốc gia, có thể đạt được mục tiêu nếu họ thực sự áp dụng một sách lược như vậy.

Trong những phát biểu cứng rắn bất thường ngày 12/3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng kế hoạch xây dựng các khu định mới ở đông Jerusalem của chính phủ cánh hữu ở Israel đã phát đi một tín hiệu "hết sức tiêu cực" về mối quan hệ giữa Israel và Mỹ, đồng minh hàng đầu của họ.

Aaron David Miller, nhà thương thuyết hòa bình Trung Đông trong các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ trước đây, đã đặt câu hỏi: "Phải chăng phát biểu trên (của bà Clinton) ám chỉ đến sự thay đổi chế độ, hay ám chỉ đến sự thay đổi hành vi (của Israel)". Trao đổi với AFP, ông Miller - hiện làm việc cho Trung tâm Các học giả Quốc tế Woodrow WilsonWashington - nói: "Dù thế nào chăng nữa, đây sẽ là một tiến trình rất chông gai. Nếu Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Israel, tôi cho rằng chúng ta thật ngây thơ khi nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện và kiểm soát được điều đó".

Ông Miller cho biết có thể Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đang cố gắng tạo ra ấn tượng rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đang "phá hỏng mối quan hệ" với Washington để khuấy động chính trường Israel. Theo ông, xét cho cùng, cựu Tổng thống George H.W. Bush và nhà ngoại giao cấp cao của ông là James Baker đã hành động tương tự với Thủ tướng Israel khi đó là ông Yitzhak Shamir và đã giúp mở đường cho Yitzhak Rabin lên làm thủ tướng. Ông Miller nói: "Tuy nhiên, (ở Israel hiện giờ) không còn ai giống như Rabin nữa".

Theo một kịch bản khác, nếu chính quyền Obama tháo ngòi cuộc tranh cãi trên và thậm chí nhận được một số nhượng bộ từ Netanyahu, ông Miller cảnh báo điều này chưa chắc đã hàn gắn được bất đồng giữa Israel và Palestine. Giới phân tích cũng nhất trí với ý kiến trên.

Daniel Kurtzer - cựu đại sứ Mỹ tại Ai Cập và Israel, hiện giảng dạy tại trường Đại học Princeton – cho rằng không loại trừ khả năng chính quyền Obama đang tìm cách thay đổi bức tranh chính trị ở Israel. Khi được hỏi phải chăng việc "thay đổi chế độ" là một phần trong chiến lược của Obama, ông Kurtez nói: "Theo tôi, câu trả lời là 'không' vì chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với Israel, với những người bạn của chúng tôi và các nền dân chủ khác. Song tôi cho rằng một số người đang hết sức phẫn nộ và muốn chính phủ Netanyahu bị sụp đổ. Có thể họ muốn nhân vật khác lên nắm quyền thay Netanyahu, song theo tôi, họ biết rằng họ không có chiến lược hoặc cơ hội thực sự để làm điều đó".

“Khoảng tối” trong quan hệ Mỹ-Israel  - ảnh 2

Khu định cư Do Thái Har Homa ở Đông Jerusalem

Quan hệ Israel - Mỹ và vấn đề Iran

Theo sự tính toán của Israel, Iran sẽ có được bí quyết để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tháng và sau đó, có thể chế tạo bom nguyên tử trong vòng 1 năm. Cho dù Iran không theo đuổi việc thực hiện những giấc mộng xoá bỏ nhà nước Do Thái của mình, các quan chức Israel nói rằng một nước Iran được trang bị hạt nhân sẽ dẫn đến những sự thay đổi “biến động lớn” ở Trung Đông. Mỹ sẽ trở nên yếu đi và Iran trở thành kẻ thống trị; các chế độ thân phương Tây sẽ trở thành những bên sẵn sàng lâm trận và các nhóm vũ trang cấp tiến chẳng hạn như Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza sẽ cảm thấy được khích lệ.

Đến lượt mình, Arập Xêút, Ai Cập và những nước khác có thể tìm kiếm các vũ khí hạt nhân của chính họ. Ở Trung Đông đa hạt nhân, các vũ khí hạt nhân của Israel có thể không đảm bảo được một sự răn đe làm ổn định, kiểu chiến tranh lạnh. Một quan chức cấp cao của Israel nói: “Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, thì Trung Đông sẽ giống như địa ngục. Tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng ta có thể sống với Iran được trang bị hạt nhân”. Đối với Israel, năm 2010 là năm quyết định. Tuy nhiên khả năng của Israel phá hủy các cơ sở hạt nhân là đáng ngờ, và một đòn tấn công như vậy có thể làm sớm xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực, hoặc còn tồi tệ hơn thế.

Bởi thực tế, Israel khó có thể ra một đòn tấn công giành thắng lợi vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các địa điểm hạt nhân của Iran ở rất xa; chúng nằm rải rác và nhiều địa điểm được che giấu kỹ. Năm ngoái, việc phát hiện ra một cơ sở làm giàu bí mật được đặt sâu bên trong một ngọn núi gần Qom cho thấy rằng còn có những địa điểm khác chưa được phát hiện.

Người ta không thể phủ nhận sự thật rằng, sức mạnh không quân của Israel giỏi lắm có thể làm chương trình hạt nhân của Iran chậm lại một hoặc hai năm – không bõ công trước sự trả đũa không thể tránh khỏi của Iran, điều có thể bao gồm cả việc Iran và các đồng minh của họ Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Dải Gaza bắn tên lửa vào những thành phố của Israel. Một hành động triệt để hơn nữa sẽ đòi hỏi phải có quân trên bộ ở Iran, nhưng không một ai tính tới điều đó.

Có những nghi ngờ ngay cả về đồng minh lớn của Israel, Mỹ, nhất là sau khi nổi lên vụ tranh cãi về các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Người Israel nói rằng Tổng thống Barack Obama có thể là một người thông minh nhưng ông thiếu sự đồng cảm với Israel mà đã thấy ở những người tiền nhiệm của ông, Bill Clinton và George Bush. Một bộ trưởng, Limor Livnat, mới đây đã nói rằng Israel “đã rơi vào bàn tay của một chính quyền Mỹ hết sức khó chịu”.

Do đó, Israel tự nhận thấy mình ở trong tình trạng nghịch lý: an toàn hơn cho đến hiện nay, nhưng hết sức lo lắng về tương lai; thân thiết hơn bao giờ hết với một số chế độ Arập do mối đe dọa chung dễ nhận thấy từ Iran và các đồng minh cấp tiến của nước này, tuy nhiên bị những nước bè bạn phương Tây nhìn nhận xấu hơn.

Iran cũng tác động đến những tính toán của ông Netanyahu về vấn đề Palestine. Ông khi lên cầm quyền đã tin rằng việc đối phó với Iran là ưu tiến lớn hơn việc tạo lập hòa bình với người Palestine. Đây có thể là một lý lẽ thích hợp đối với một người nghi ngờ “tiến trình hòa bình”. Thực sự là một thoả thuận hòa bình là hết sức khó khăn ngay từ khi phong trào Palestine bị chia rẽ một cách bạo lực vào năm 2006 giữa các phần tử Hồi giáo Hamas đã thâu tóm Gaza, và phe Fatah thế tục hơn đang nắm giữ những phần thuộc Bờ Tây (với sự giúp đỡ của Israel và Mỹ) dưới thời Tổng thống Mahmoud Abbas. Ông Netanyahu lập luận rằng cho dù có thể có một thoả thuận, thì Iran được trang bị hạt nhân sẽ phá vỡ bất cứ thoả thuận nào. Nhưng theo quan điểm của những người Palestine nổi tiếng chẳng hạn như Ghassan Khatib, cựu bộ trưởng Bộ Kế hoạch, giải quyết một cách hòa bình tình thế đối đầu hạt nhân sẽ giúp đẩy Hamas vào những quan điểm ôn hoà hơn.

Dưới áp lực của ông Obama, người đã lập luận rằng sự tiến bộ trong vấn đề Palestine sẽ giúp đẩy nhanh một liên minh Arập đối đầu với Iran, ông Netanyahu từ đó đã điều chỉnh những lập trường của mình. Ông đã chấp nhận một cách muộn màng ý tưởng “nhà nước” Palestine, mặc dù là một nhà nước phi quân sự hoá. Và sau khi làm Chính quyền Obama bối rối bằng hành động từ chối yêu cầu của họ chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng các khu định cư, ông sau đó đã tuyên bố đình chỉ đơn phương, cục bộ trong vòng 10 tháng.

Trong chuyến thăm mới đây đến Cairo, ông Netanyahu có vẻ đã “dâng tặng” đủ để giành được sự tán dương từ Ai Cập và bắt đầu một đợt hoạt động ngoại giao mới mà có thể còn dẫn đến các vòng đàm phán hòa bình mới. Các phụ tá của ông Netanyahu hiện đang nói bằng tiếng nói như của Công Đảng: “Chúng ta phải có tiến triển với người Palestine như thể không có Iran, và đối đầu với Iran như thể không có vấn đề Palestine”.

Ông Netanyahu đã chấp nhận quyết định của Chính quyền Obama đàm phán trực tiếp với Iran . Ngược lại với những mối đe dọa mà chính quyền người tiền nhiệm của ông, Ehud Olmert, đưa ra, nội các của ông được yêu cầu giữ yên lặng về kế hoạch quân sự, chỉ nói rằng: “Mọi sự lựa chọn đều đang được đưa ra thảo luận”. Như một phụ tá nói: “Những người biết sẽ không nói, và những người nói thì lại không biết”.

Một số ít dấu hiệu công khai có vẻ như trái ngược. Ông Netanyahu đã tăng ngân sách quốc phòng, và quân đội đang có kế hoạch phân phối các mặt nạ dưỡng khí cho tất cả các cư dân trong tháng tới. Các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung đã được tổ chức cùng với Mỹ vào tháng 10, và một cuộc tấn công sinh học giả định sẽ được diễn tập vào tháng này. Bất chấp tất cả những điều này, ông Barak dường như đã công nhận khó khăn của việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran vào tháng trước khi ông nói trong một cuộc họp kín với các thành viên của quốc hội rằng địa điểm Qom “không thể bị phá hủy bằng một đòn tấn công thông thường”.

Mỹ đang suy nghĩ lại về sự khôn ngoan của việc nhằm mục tiêu vào điểm dễ bị tổn hại rõ ràng của Iran: sự phụ thuộc của Iran, do khả năng tinh chế không hiệu quả, vào những sản phẩm xăng dầu và các sản phẩm nhiên liệu khác nhập khẩu. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng Mỹ sẽ theo đuổi việc áp đặt những hình phạt đối với Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đang ngày càng mạnh, “mà không góp phần vào sự đau khổ của những người dân thường (Iran), những người xứng đáng hơn những gì họ đang được nhận”.

Các phụ tá của ông Netanyahu có vẻ như đi theo một con đường khác. Họ nói rằng những người dân thường của Iran sẽ đổ lỗi cho chính phủ của họ, chứ không phải cho thế giới bên ngoài, về bất cứ sự trừng phạt nào; chính vì thế lệnh cấm vận cần phải mang tính tàn phá nhất có thể. Sự bất ổn trong nước cần phải được khuyến khích. Họ tin rằng chỉ một mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn vong của chế độ này mới làm nó suy nghĩ lại về việc tìm kiếm các vũ khí hạt nhân. Đó là một quan điểm khắc nghiệt, nhưng đối với Israel, những sự lựa chọn thay thế khác thậm chí còn tồi tệ hơn./.

Khánh An (Theo các báo nước ngoài)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm