Thiếu "bà đỡ", du lịch làng nghề khó sống
Thứ Ba, ngày 21/09/2010 - 16:33

(Toquoc)-Câu chuyện về khai thác và phát triển tiềm năng du lịch các làng nghề Hà Nội lại được xới lên một lần nữa tại Tuần lễ Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Sự thiếu liên kết giữa các công ty lữ hành với người dân làng nghề và chính quyền địa phương được xem là nguyên nhân trọng yếu khiến du lịch làng nghề bấy lâu cứ dậm chân tại chỗ.

Người dân “mù” kiến thức du lịch

Anh Nguyễn Văn Tuấn - nghệ nhân làng gỗ Vân Hà tâm sự: “Chúng tôi rất muốn làm du lịch, nhưng không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu”.

Làm thế nào và bắt đầu từ đâu tưởng là hai câu hỏi quá dễ trả lời, quá dễ để giải quyết, nhưng thực tế, kể từ năm 2000, khi Tổng cục Du lịch chủ trương phát triển du lịch làng nghề đến nay, đã có hàng chục cuộc hội thảo về vấn đề này được tổ chức nhưng lại chưa có một cuộc hội thảo nào chỉ cho người dân biết họ phải làm gì.

Sự thành công hiện tại của làng gốm Bát Tràng hay làng lụa Vạn Phúc phần lớn là sự năng động và tự ý thức tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của người dân. Còn tại hơn 1000 làng nghề khác của Hà Nội mở rộng, kiến thức du lịch của người dân vô cùng hạn chế.

Thiếu

Nghệ nhân làng gỗ Vân Hà dù có kỹ thuật chế tác gỗ đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn không thể thu hút được khách du lịch (Ảnh: Tùng Mai)

Giao tiếp với khách như thế nào, nói với khách những gì để họ hiểu và có cảm tình với sản phẩm, nên sản xuất cái gì để đáp ứng được nhu cầu mua hàng và vật phẩm lưu niệm của khách… Tất cả những điều đó lẽ ra phải được tư vấn, hướng dẫn, tập huấn một cách cụ thể và bài bản cho người dân.

Thế nhưng, cách đây một năm, khách du lịch về thăm làng gỗ Vân Hà chỉ được 30 phút là đã không còn gì để xem. Vào nhà dân chỉ nhận được những nụ cười tươi rồi họ lại quay đầu vào công việc mà không ai nói gì. Muốn mua một món đồ lưu niệm cũng không có. Các sản phẩm dù rất đẹp, tinh xảo nhưng quá nặng và cồng kềnh, không thích hợp để mang đi xa.

Những điều này đã được các công ty lữ hành chỉ ra để giải thích cho lý do không xây dựng được các tour ổn định về làng nghề. Nhưng thật khó hiểu khi nó không đến được tai người dân.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Thi thoảng có xe du lịch vào làng. Họ dừng xe ở giữa làng, đi lòng vòng vào vài nhà trong làng rồi quay ra. Cán bộ xã vẫn nói chuyện về việc chuyển cơ cấu làng nghề thủ công sang hình thức vừa sản xuất, vừa làm du lịch, nhưng chúng tôi không biết cụ thể thì người dân phải làm gì. Các công ty du lịch dẫn khách đến đây cũng không nói. Nhưng chắc chắn làm du lịch không phải là chúng tôi cứ sản xuất bình thường, có khách đến nhà thì mời vào, khách xem gì thì xem rồi đi ra. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư vốn để làm du lịch ra ngô ra khoai nếu địa phương có chỉ dẫn cụ thể”.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - giảng viên Khoa  Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội, người vừa tham gia lớp tập huấn kỹ năng du lịch cho người dân làng nghề do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thí điểm tại Vân Hà, Hạ Thái, Chuôn Ngọ, Bát Tràng và Phú Vinh, khẳng định: “Khi tiếp xúc với người dân mới hay, họ vô cùng khát khao làm du lịch. Bởi trước hết, du lịch đem lại lợi ích kinh tế cho họ. Nhưng họ không được cung cấp các kiến thức về du lịch, từ việc giao tiếp đến sáng tạo các sản phẩm thủ công phục vụ du lịch”.

Bà Lan Hương cũng cho hay, khi được hỏi “nếu phải giới thiệu về sản phẩm do gia đình sản xuất với khách, anh chị sẽ nói gì”, người dân đã nói rất hay và rất hấp dẫn. Song chính họ cũng thừa nhận: không hiểu sao khi khách đến nhà thì lại không thể nói được như thế.

Anh Nguyễn Văn Tuấn thì giải thích rằng: “Chúng tôi mang tâm lý không biết mình nói thế thì khách có hiểu không, nói thế có cần thiết không và điều quan trọng là chúng tôi không được anh hướng dẫn viên du lịch khuyến khích nói chuyện và hướng dẫn cho chúng tôi nên nói về cái gì”.

Vai trò của địa phương ở đâu?

Bà Lan Hương cho rằng: “Trong sự “mù” kiến thức du lịch của người dân không có lỗi “bị động” của người dân, cũng không có lỗi “thờ ơ” của lữ hành. Vấn đề nằm ở chỗ đã có ai tạo cơ hội cho họ gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau hay chưa?”

Điều này phải hỏi chính quyền địa phương tại các làng nghề.

Mong muốn phát triển du lịch tại địa phương mình, nhưng gần như không có địa phương nào tổ chức gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp du lịch để bàn bạc, thiết kế sản phẩm tour phù hợp. Kết quả là lữ hành thì ngại ngần trong việc góp ý kiến, còn người dân không biết tìm ai để hỏi về cách làm du lịch.

Đại diện công ty du lịch Xuyên Đông Dương chia sẻ: “Mỗi làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống không chỉ có các cơ sở sản xuất để tham quan, mà còn có rất nhiều các giá trị văn hoá lịch sử khác như đình chùa miếu mạo, kiến trúc nhà cửa, phong tục tập quán, đặc sản ẩm thực… để khai thác du lịch. Nếu địa phương tạo cơ hội để các công ty du lịch chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ người dân để cùng thống nhất cách làm, lập lộ trình tham quan với các điểm tham quan cụ thể thì kết quả sẽ khác”.

Các hãng lữ hành cũng cho rằng: địa phương phải tích cực hơn trong vai trò của mình. Nhất là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về du lịch từ những hành vi đơn giản như giữ sạch đường làng, ngõ xóm, thân thiện và tự nhiên với du khách, không chặt chém du khách. Khách nước ngoài đến làng nghề chỉ cần nhìn thấy phế thải gia súc đầy đường, hỏi mua sản phẩm thủ công nào giá cũng cao ngất trời thì bao cảm tình của họ cũng bay biến.

Tại một số làng nghề đang có bước tiến về du lịch như Vạn Phúc, Phú Vinh, Hạ Thái, vai trò quá mờ nhạt trong việc định hướng, quản lý và phổ biến kiến thức du lịch tới người dân của địa phương khiến cho việc phát triển du lịch đậm tính tự phát đang gây ra những hậu quả tiêu cực như chất lượng sản phẩm ngày càng thấp, ô nhiễm môi trường, không gian cảnh quan truyền thống bị thay đổi, diện mạo và không khí nông thôn vốn là điều hấp dẫn khách có nguy cơ bị mất đi.

Bà Lan Hương khẳng định: “Du lịch làng nghề hấp dẫn bởi chính không gian nông thôn truyền thống và sự tinh xảo của sản phẩm thủ công. Nếu để phát triển du lịch một cách tự do, tự phát và ồ ạt thì những yếu tố hấp dẫn đó sẽ mất đi, đồng nghĩa với việc khách du lịch sẽ thưa vắng dần đi và một thời gian sau nữa thì du lịch tại làng nghề đó cũng không còn.  Nếu chính quyền địa phương không có định hướng ngay từ đầu cho người dân, đồng thời quy hoạch từng khu vực, từng cụm, tách biệt rõ ràng hai khu vực thương mại và truyền thống một cách hợp lý và khoa học thì làng nghề không thể phát triển một cách bền vững”.

Tùng Mai

                                                                                                           

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm