Bí ẩn cung điện Nam Việt
Thứ Sáu, ngày 11/09/2009 - 11:21

Quốc Vương Nam Việt (1000 TCN)
Quý tộc nhà Hán quan niệm, ngọc có thể bảo vệ thi thể không bị rữa nát. Vì vậy, họ đã dùng ngọc và vàng chế tạo quần áo liệm cao cấp. Áo ngọc dùng sợi vàng xâu ngọc cho hoàng đế mặc sau khi chết gọi là áo “Ngọc sợi vàng”. Trong ảnh, chiếc áo ngọc sợi vàng phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc.

 Bí ẩn cung điện Nam Việt - ảnh 1
Quần áo Ngọc sợi vàng thời Tây Hán, dài 173 cm trong viện bảo tàng
 Mộ Vua Nam Việt Thành phố Quảng Châu.
Rất nhiều người Arab đã đến Trung Quốc thời Đường. Thời Võ Tắc Thiên có hàng vạn người Arab sống ở Trường An, Quảng Châu, Tuyền Châu.
Thấp kỷ 80 thế kỷ XX, Quảng Châu Trung Quốc lần lượt phát hiện mộ vua Nam Việt Tây Hán, công trình kiến trúc đá ngầm của di chỉ cung vua Nam Việt, di chỉ cung điện và vườn thượng uyển nước Nam Việt. Trong đó, di chỉ cung vua Nam Việt có nét đặc sắc miền Lĩnh Nam sâu đậm, được bình chọn là một trong mười phát hiện khảo cổ cấp quốc gia.
 Bí ẩn cung điện Nam Việt - ảnh 2
Tượng Gốm người Arab
Di chỉ cung vua Nam Việt với quy mô hùng vĩ cách đây 2000 năm bao bồm hai bộ phận: một là vườn hoa cung vua phát hiện từ năm 1995, một bộ phận khác là khu cung điện vua Nam Việt. Di chỉ này chủ yếu ở vị trí Công viên thiếu nhi ở Quảng Châu ngày nay.
Trong đó, các nhà khảo cổ thường tranh luận về một vấn đề: “Thành Phiên Ngung” liệu có tồn tại không? Hình ảnh đầu người nước ngoài trên con dấu ngà voi là như thế nào? Vì sao cung vua Nam Việt tồn tại rất nhiều kiến trúc bằng đá?
Cung vua Nam Việt được khai quật hiện nay mới là di chỉ một phần cung số 1 và một góc cung số 2. Hiện trường khai quật hơn 350m2 chỉ chiếm một góc Đông Nam trong Công viên thiếu nhi Quảng Châu. Bộ phận tinh hoa nhất trong cung điện vua Nam Việt vẫn còn ở dưới lòng đất hơn 200 nghìn m2. Bên cạnh việc đã tìm ra cung điện, có nhiều người suy đoán có thể còn một toà thành nữa?
Theo ghi chép lịch sử, vào thời kỳ Sơ Hán cuối Tần, trên toàn quốc có hơn 10 đô thành buôn bán. Trong đó, Lĩnh Nam chỉ có một đô thành buôn bán quan trọng – Phiên Ngung. Những người đến đây buôn bán phần lớn là những nhà buôn lớn, tầm cỡ. Theo suy đoán của các nhà khảo cổ, ngoài cung của vua Nam Việt, nhất định còn có một khu buôn bán, cư trú của dân chúng, tường thành và nhiều di chỉ khác nhưng tất cả không có dấu hiệu nào. Hiện trạng cho thấy, cung vua Nam Việt chỉ là một bộ phận của thành Phiên Ngung. Vậy thành Phiên Ngung nằm ở đâu? Các chuyên gia khảo cổ vẫn không có cách nào trả lời.
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện cung của Nam Việt cách đây 2000 năm, giếng cổ Đông Tấn cách đây hơn 1000 năm. Điều khiến họ vui mừng hơn cả là sự phát hiện ra một con dấu ngà voi chưa hoàn thành, vô cùng cứng, cao 5cm. Con dấu này tuy chỉ có kích thước bằng quả đào, bên trên còn bị nứt, song lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mặt khảo cổ. Đầu tiên, con dấu này tìm thấy trên con đường ở thời nhà Đường. Xung quanh chỗ phát hiện ra con dấu còn có một số ngà voi, thuỷ tinh, ngọc thuỷ tinh nước ngoài. Văn vật đời Đường khai quật ở Quảng Châu lâu nay rất ít, khiến cho các nhà khảo cổ than rằng: Ở Quảng Châu “Thịnh Đường không thịnh”. Lần khai quật này đã bù đắp chỗ không đủ này. Đồng thời, khi khai quật mộ vua Nam Việt người ta đã phát hiện thấy 5 chiếc ngà voi. Đường Đại Tấn thời Minh là phường buôn ngà voi đời Đường này cũng bù đắp chỗ khuyết trong lịch sử chế tạo hàng công nghệ ngà voi của Quảng Châu.
Thứ hai, con dấu này tuy chưa được mài xong, cũng chưa khắc tên nhưng bên trên lại có hình đầu người. Bất luận là khuôn hay kiểu tóc đều có thể khẳng định, đó là đầu của một người nước ngoài. Con dấu này không phải hình vuông, hoặc hình chữ nhật truyền thống Trung Quốc, mà là hình elip. Các chuyên gia cho rằng, các dấu hiệu này phản ánh một thực tế - người nước ngoài lúc đó đã sinh sống và làm việc ở Quảng Châu. Các chuyên gia vui mừng nói: “Căn cứ ghi chép trong tài liệu lịch sử. Quảng Châu đời Đường có tới hàng vạn người nước ngoài, đặc biệt người Arab Tây Á là nhiều nhất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là không có vật chứng cụ thể chứng minh. Sự phát hiện con dấu ngà voi này may mắn chứng minh điều này”. “Người nước ngoài ” trên con dấu ngà voi này rốt cục là người nước nào? Số lượng người nước ngoài ở Quảng Châu thời đó là bao nhiêu? Ngày nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích cụ thể.
 Bí ẩn cung điện Nam Việt - ảnh 3
Bao đầu kiếm bằng ngọc thời Tây Hán
Xưa nay, giới khảo cổ có một nhận thức chung: Kiến trúc cổ đại Trung Quốc lấy kết cấu gỗ là chủ yếu, kiến trúc cổ đại phương Tây lấy kết cấu đá là chủ yếu. Đây là điều phân biệt rõ rệt giữa hai nền kiến trúc cổ đại. Mọi người vẫn nhận định, thời Đường Tống, kiến trúc Trung Quốc mới sử dụng vật liệu xây dựng đá, nhưng trong cung vua Nam Việt và vườn hoa trong cung đó đều phát hiện thấy rất nhiều vật liệu đá như cột đá, xà đá, tường đá, cửa đá, gạch phổ biến kiến trúc đá trong cung vua Nam Việt có thể dùng từ “thành đá” để miêu tả, thậm chí có kết cấu giống kết cấu kiến trúc thời La Mã cổ đại phương Tây. Điều này rất hiếm thấy trong các di tích kiến trúc Trung Quốc đã khai quật. Một ý kiến khác chỉ rõ, kiến trúc đá độc đáo của cung vua Nam Việt liệu có nghĩa Quảng Châu (Phiên Ngung) thời đó đã thu hút và sử dụng kỹ thuật và nhân tài kiến trúc phương Tây? Nếu dự đoán này là sự thật, lịch sử giao lưu văn hoá kiến trúc Trung Quốc và Phương Tây phải viết lại. Tuy nhiên, cho đến nay, đó chỉ là lời suy đoán, không có bằng chứng xác thực chứng minh.
Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, theo sự khai quật cung điện vua Nam Việt, bí ẩn lịch sử của cung điện này sẽ càng nhiều. Hiện nay, các chuyên gia còn nêu ra: “Bí ẩn hình ảnh hướng chảy của các con kênh đá trong cung vua Nam Việt”. “Bí ẩn kiến trúc trên ao đá rùa ba ba trong vườn hoa nhà vua”, “Ngói úp có gai có công dụng gì”, đá sỏi đen tuyền từ đâu đến? Để trả lời những câu hỏi này phải dựa vào công trình nghiên cứu khảo cổ trong tương lai.
(Nguồn Bí ẩn kiến trúc thế giới)
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm