Tháng Ba, nắng lên rồi Hà Nội…
05-03-2016 08:44

(Tổ Quốc)- “Nắng lên rồi. Hết ủ ê thôi. Phố nhé? Cà phê sữa đá?”

Tin nhắn của cô bạn cũ như gieo vui hứng khởi cho tâm trạng đang u ám bởi mưa phùn và những ngày ngập ngụa trong hỗn loạn tin tức scandal, tai nạn, chết chóc…

Ừ. Thế là tháng Hai ngắn ngủi chớp mắt đã qua. Tháng Ba chờ đợi, hy vọng bước vào cửa. Ngoài kia, khắp nơi đang phơi phới, tràn trề nhựa sống, cỏ non đã nhú, lộc căng đầy cũng vừa kịp hé, xòe ra, khép nép.

Tháng Ba, nắng lên rồi Hà Nội…   - ảnh 1

Hồ Gươm lung linh ánh đèn (ảnh HN)

Tháng Ba. Thế là ít dần những ngày mưa phùn gió bấc dầm dề. Có chút gì đó lưu luyến mùi khói nhang thơm nhẹ, an bình, tĩnh tâm, cu cũ của một cái Tết vội vàng tất bật.

Tháng Ba. Không ít những ngày hửng nắng. Nắng soi lên những hàng cây trơ lá, chen chân len lỏi vào hàng người đang hối hả ngược xuôi... Gió xuân thênh thang xua mây chạy trốn cho bầu trời cao xanh vời vợi với bao hy vọng. Ta bên ly cà phê tí tách rơi giọt buồn, giọt vui…

Tháng Ba, nắng lên rồi Hà Nội…   - ảnh 2
Một góc Cafe Hà Nội (ảnh hastc)

Tháng Ba,  Hà Nội miên man trắng muốt của sưa ngập trong gió trong nắng, trong sắc màu tinh khiết, trên nền lá xanh non, căng tràn sức sống khiến ta chợt day dứt mùi hương hoa bưởi trước hiên nhà, gió đưa hoa xoan rụng để muỗi cũng đua về reo vui những tối miệt mài đèn sách.

Tháng Ba, nắng lên rồi Hà Nội…   - ảnh 3

Tháng ba hoa sưa nở trắng muốt (ảnh NT)

Tháng Ba, có cả mưa và nắng nên tháng Ba mang trong mình những trăn trở, nhưng không quá đau buồn, chỉ đủ để chông chênh,  day dứt.

Tháng Ba, có những nỗi niềm mơ hồ như sương như khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, nụ cười ấm áp người xưa, có những nỗi nhớ miên man cháy rực, có những cơn mơ chập chờn giữa xa xôi và gần gũi, giữa quên quên nhớ nhớ đôi lần ngần ngại phía tháng Ba…

Tháng Ba, nắng lên rồi Hà Nội…   - ảnh 4
Nhâm nhi nước quất gừng mật ong nóng hổi và đọc sách trong Hoa mười giờ (ảnh Kiến trúc)

Tháng Ba. Giao mùa, mưa và nắng. Tháng Ba, năm nào cũng thế. Như lòng người bao năm rồi vẫn vậy... Không vui thì buồn, hết buồn lại vui. Có lúc nào ta vô cảm được đâu...!

Và dù ta buồn, ta vui, tháng Ba vẫn đến, rồi đi… ở đây hay một xứ xa xôi nơi nào…

Hà Nội

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại