Đầu tư hay không đầu tư vào di sản?
03-03-2016 11:03
(Tổ Quốc)- Câu chuyện cáp treo tại các điểm du lịch hiện nay lại đang thổi bùng lên sự tranh cãi giữa việc đầu tư hay không đầu tư trong các khu vực di sản. Theo ông Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam, đây là cuộc tranh cãi muôn thuở và chung quy là từ nhận thức của mỗi người.

“Tôi cho rằng, nhận thức đầu tiên là cuộc sống có nhu cầu phát triển và đổi mới. Bảo tồn di sản để phục vụ phát triển chứ không phải vì sự tồn tại vĩnh cửu của di sản. Phát triển là nâng cao đời sống, nâng cao nhu cầu hưởng thụ của con người nhưng không có nghĩa hy sinh di sản, tổn hại tới di sản mà ta gọi là phát triển không bền vững” - ông Bài chia sẻ.

Đầu tư hay không đầu tư vào di sản?  - ảnh 1
Cáp treo lên Khu du lịch Bana Hills (ảnh cung cấp)

Với ý nghĩa như vậy, ông Bài cho rằng, bảo tồn để tạo tiền đề khoa học sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới, bổ sung vào kho tàng di sản, bảo tồn còn khiến những phương tiện ấy thành công cụ giao lưu, hợp tác quốc tế làm cho các dân tộc, các quốc gia hiểu nhau hơn…

“Khi bảo tồn thành sản phẩm du lịch văn hóa thì tạo động lực phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Nếu không phát triển thì lấy đâu ra nguồn lực để đầu tư phát triển bảo tồn” - ông Bài phân tích.

Với câu chuyện cáp treo, ông Bài thể hiện quan điểm, nên ủng hộ các doanh nghiệp xây dựng những dự án hoàn chỉnh và giải quyết được hài hòa giữa việc bảo tồn và phát triển.

“Anh phát triển nhưng đảm bảo môi trường thiên nhiên đừng phá hoại môi trường thiên nhiên ấy, anh phải đánh giá tác động môi trường có thể tác động tới di sản và phải có giải pháp khắc phục hạn chế tối đa phần tác động tới môi trường” - ông Bài nói.

Đồng thời, tạo điều kiện cho công chúng được tiếp cận, quyền được hưởng thụ văn hóa là quyền của con người. Chính con người khi được tiếp cận rồi thì không làm ô nhiễm và tổn hại tới môi trường. Ông Bài cũng thẳng thắn bày tỏ, “dự án nào không đáp ứng được yêu cầu ấy thì không cho làm. Nhưng dù có thế nào thì phải có dự án nghiên cứu đã. Chứ chưa biết dự án ra làm sao mà mình cứ bảo không được làm thì không xử lý được bài toán xung đột”.

Mở rộng vấn đề này, ông Bài cho rằng, các doanh nghiệp doanh nghiệp có ý tưởng phát triển du lịch, họ cũng phải nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm công dân của họ trong việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, giáo dục cho cán bộ công nhân viên của họ, giáo dục cho cộng đồng dân cư địa phương, khách du lịch của họ và đặc biệt họ phải giải quyết được vấn đề lợi ích giữa các bên tham gia.

“Nếu anh giải quyết tốt được vấn đề này thì họ sẽ tích cực tham gia vào việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như bảo vệ môi trường” - ông Bài cho hay.

Về kinh nghiệm các quốc gia trong việc ứng xử với di sản cho hoạt động du lịch, các chuyên gia nhìn nhận, họ đều sử dụng lợi thế của di sản rất tốt.

Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, hiện nay du lịch thế giới và nước ta đang theo xu hướng du lịch có trách nhiệm và bền vững. Trong khi tài nguyên thiên nhiên của ta còn rất nhiều. Các vùng phải có rà soát kỹ về quy hoạch du lịch, các vùng, các điểm, điểm nào cần phát triển theo hướng nào.

Đầu tư hay không đầu tư vào di sản?  - ảnh 2
Đầu tư phát triển luôn gắn liền với bảo vệ di sản- Công tác bảo tồn được triển khai song song
với khai thác du lịch tại Đấu trường La Mã cổ đại, Roma, Ý (ảnh V.K)

Có những điểm du lịch trên thế giới người ta còn hạn chế không cho nhiều người tới để khuếch trương hình ảnh cho điểm đó, khu vực đó nhưng cũng khiến cho du khách tò mò và muốn đến đó bằng được” - ông Thắng cho hay.

Ông Thắng cũng cho biết, các nước có hệ thống nghiên cứu, marketing rất tốt. Khi khai thác họ chú trọng khâu marketing quảng bá. Nhiều nước mặc dù giá trị di sản không lớn lắm nhưng do họ làm tốt vấn đề quy hoạch nên khách vẫn đông.

Ông Thắng lấy ví dụ như Bali, Indonesia, khu vực khó thể sánh bằng các bãi biển đẹp của Việt Nam nhưng người ta làm giỏi để du khách phải nhớ slogan: Thiên đường nghỉ dưỡng. Hay di sản Angkor Wat, Campuchia, trên 10 năm nay họ làm tốt quy hoạch từ đường xá, khách sạn, nhà hàng, quản lý điểm đến du lịch làm rất tốt, dù nguồn nhân lực của Campuchia không thể bằng chúng ta.

Còn theo ông Bài, các di tích của Trung Quốc đều được  biến thành các sản phẩm du lịch có chất lượng như hình thành các công viên lịch sử văn hóa công cộng mang lại nguồn thu rất lớn.

“Không nhìn đâu xa, ngay tại địa đạo Củ Chi, TP.HCM thôi, họ đã phục dựng lại làng chiến đấu xưa và hàng năm thu được hơn 100 tỷ đồng tiền bán vé vào cửa, bộ mặt nông thôn Củ Chi thay đổi rất nhiều. Đó là những bài học trong nước và quốc tế về việc xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển hiện nay” - ông Bài chia sẻ./.

Song Đào

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại