Trung Quốc “đau đầu” vì du lịch mua sắm
25-02-2016 05:45

(Toquoc)- Do áp lực kinh tế lao dốc, giới tham mưu Trung Quốc đề cập “cải cách bên cung”, bắt đầu cuộc trường chinh kinh tế.

Nội dung thì không lạ, nhưng khái niệm thì lạ: Thế nào là “cải cách bên cung” (supply side)? Và “cải cách bên cung” như thế nào?

Thế nào là “cải cách bên cung”?

Theo số liệu mà ngân hàng Mỹ công bố tháng 3/2015, năm 2014 có 109 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tiêu tốn 164 tỷ USD, trên 1.000 t nhân dân tệ (NDT). Số người xuất cảnh du lịch và số tiền chi tiêu đều đứng đầu thế giới suốt 3 năm liền. Dự báo, đến năm 2019, sẽ có 174 triệu người Trung Quốc xuất cảnh du lịch và tiêu 264 tỷ USD, khoảng 1.700 tỷ NDT.

Người Trung Quốc thích đi du lịch nước ngoài và mua hàng ở nước ngoài, trong khi ở quê nhà không thiếu bất cứ thứ hàng hóa gì. Tại sao họ lại cứ “chở gỗ về rừng”?

Đó không phải lỗi của người tiêu dùng mà là do hệ thống cung ứng trong nước không thỏa mãn được nhu cầu về chất lượng hàng hóa và chất lượng phục vụ. Muốn giữ lượng tiền khổng lồ đó ở trong nước, không thể không tiến hành “cải cách bên cung”, làm cho nó thích ứng với sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Tại cuộc họp của Tiểu tổ lãnh đạo Tài chính-Kinh tế Trung ương ngày 10/11/2015, ông Tập Cận Bình nói: “Đồng thời với việc mở rộng một cách thích đáng tổng nhu cầu, cần tập trung cải cách mang tính kết cấu bên cung, ra sức nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống bên cung”.

Đến ngày 17/11/2015, tại Hội nghị công tác soạn thảo Cương yếu Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Thủ tường Lý Khắc Cường nhấn mạnh, cần ra sức đẩy mạnh cả hai phía, bên cung và bên cầu để thúc đẩy các sản nghiệp Trung Quốc đạt tới đẳng cấp thế giới.

Trung Quốc “đau đầu” vì du lịch mua sắm - ảnh 1

Du khách Trung Quốc mệt mỏi sau một tuần du lịch mua sắm: hệ thống cung ứng trong nước không thỏa mãn nhu cầu chất lượng hàng hóa và dịch vụ

 

Nhìn từ góc độ chiến lược, đề xuất “cải cách mang tính kết cấu bên cung” là một cuộc trường chinh mới mà kinh tế Trung Quốc phải đối mặt. Nhìn từ góc độ tính cấp bách, đây là một cuộc chạy đua với thời gian và không gian của kinh tế Trung Quốc.

Khi mà khả năng tiêu dùng của Trung Quốc không ngừng chảy ra bên ngoài thì chỉ số giá cả của nhà sản xuất (PPI) cũng liên tục tăng trưởng âm 46 tháng liền… Khó khăn của kinh tế Trung Quốc là chưa từng có.

Nhìn từ quan điểm truyền thống, từ sau năm 2010, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc giảm dần nhưng tỷ trọng của sản nghiệp thứ ba (dịch vụ) tăng theo từng năm: năm 2014 đã đạt 48%, năm 2015 đạt trên 50%. Như vậy, vai trò của sản nghiệp thứ nhất (nông nghiệp), thứ hai (công nghiệp) dần dần nhường chỗ cho sản nghiệp thứ ba. Điều này chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc đang thay đổi về chất – bước vào thời kỳ “hậu công nghiệp”.

“Cải cách bên cung như thế nào”?

Những vấn đề mà kinh tế Trung Quốc đang gặp phải không phải là do nhu cầu thiếu mà do kết cấu của bên cung có vấn đề. Một mặt chính phủ quản lý quá nhiều, tạo nên sự lệch lạc của các yếu tố giá cả, làm cho tài nguyên không thể bố trí một cách có hiệu quả. Mặt khác, sự nới lỏng của ngân hàng để kích thích đã làm cho giá cả tài sản xã hội đội cao lên. Cung ứng sản phẩm cấp thấp quá thừa, trong khi sản phẩm cao cấp quá thiếu.

Như vậy, Trung Quốc phải cải cách bên cung chứ không phải là quản lý nhu cầu như trước. Từ thực tiễn cải cách bên cung của phương Tây, Tập Cận Bình nói phải nắm cả hai tay: đồng thời với việc “cải cách mang tính kết cấu bên cung”, phải “mở rộng một cách tương thích tổng nhu cầu”. Một mặt phải bắt đầu từ cung ứng, từ sản xuất, đào thải những xí nghiệp đình đốn, loại bỏ những công nghệ lạc hậu, đặt phương hướng phát triển vào những lĩnh vực mới nổi, lĩnh vực sáng tạo và tạo ra những điểm tăng trưởng mới. Thông qua nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện cung ứng hiệu quả để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bên cạnh đó, dùng tài chính công vào cải thiện y tế, giáo dục và phúc lợi, giảm chi phí đóng góp của người dân, tăng khả năng tiêu dùng của họ

Mặt khác, vẫn phải thông qua “Nhất đới Nhất lộ”, thông qua sự chi viện của Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng (AIIB), Ngân hàng BRICS mà Trung Quốc có vai trò chủ đạo để hỗ trợ các ngành chế tạo trang thiết bị cao cấp như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, đóng tàu… đi ra ngoài, đồng thời chuyển  các ngành dư thừa năng lực sản xuất như gang thép, xi măng… ra các nước có nhu cầu tiêu thụ.

Nhằm tích cực triển khai “cải cách bên cung”, Trung Quốc dự tính phải thu hẹp tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, thông qua cạnh tranh thị trường đào thải các công nghệ lạc hậu, tổ chức lại sản xuất. Trong quá trình này cấm kỵ chính quyền can thiệp bằng các biện pháp hành chính vào các xí nghiệp; tránh tình trạng ép các xí nghiệp tiên tiến sáp nhập với các xí nghiệp đình đốn, biến tiên tiến thành lạc hậu.

Trong cơn đau đầu kinh tế, giới tham mưu Trung Quốc đang sáng tạo ra phương thức mới, cùng thuật ngữ mới. Hy vọng rằng quá trình mới không phải là “vẽ rắn thêm chân”./.

Linh Hương (theo báo Trung Quốc)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại