Cần thể chế để “bán” cảng biển, cảng hàng không
04-06-2015 06:06

(Toquoc) - Khó khăn mới trong xã hội hóa cảng biển, cảng hàng không và năng lượng chính là việc chúng ta chưa có những thể chế cần thiết. Chẳng hạn, chúng ta sẽ chuyển nhượng cơ sở hạ tầng với giá nào? Việc xác định giá ra sao để đảm bảo thực hiện một cách công bằng, minh bạch, tránh thất thoát tài sản?

>>Chỉ bán sân bay cho nhà đầu tư trong nước
>>Bán sân bay, cảng biển: Tư nhân kinh doanh tốt hơn?
>>Có thể bán sân bay theo hình thức PPP
>>Sẽ bán nhiều cảng hàng không

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Trung ương (CIEM) đã nhấn mạnh như vậy với báo giới bên lề Hội thảo Xã hội hóa cung cấp dịch vụ cảng biển, cảng hàng không và năng lượng: kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam do CIEM tổ chức ngày 3/6.

+ Ông có suy nghĩ như thế nào về việc xã hội hóa các cơ sở hạ tầng như cảng biển, cảng hàng không…?

Ông Nguyễn Đình Cung: Chúng ta đang có chủ trương huy động vốn đầu tư. Và một trong những cách huy động vốn đầu tư từ tư nhân đó là chuyển nhượng quyền khai thác  một số cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sân bay, cảng biển…

Mục tiêu của chủ trương này là nhằm nâng cao chất lượng, phát triển cở sở hạ tầng bằng huy động nguồn vốn tư nhân.

Chúng ta bán một phần cơ sở hạ tầng để lấy nguồn vốn đó xây dựng cơ sở hạ tầng khác, đồng thời thiết lập một thị trường cạnh tranh về cung cấp dịch vụ mà cụ thể ở đây là cung cấp dịch vụ sân bay, cảng biển… với một giả định là một khi phát triển thị trường cạnh tranh thì nhiều nhà cung cấp sẽ cùng cung cấp dịch vụ. Khi đó chất lượng sẽ tốt lên và qua đó sẽ thúc đẩy các ngành nghề khác của các nền kinh tế.

Đây cũng là cách để nâng cao phúc lợi của người dân nói chung.

Cần thể chế để “bán” cảng biển, cảng hàng không - ảnh 1
Khó khăn mới trong xã hội hóa cảng biển, cảng hàng không...chính là việc chưa có những thể chế cần thiết (nguồn: Internet)

+ Theo ông, nhà nước cần phải làm gì để tránh tình trạng độc quyền sau khi chúng ta xã hội hóa?

Ông Nguyễn Đình Cung: Trong xã hội hóa hoặc tư nhân hóa thì dịch vụ hạ tầng bản chất của nó là các dịch vụ mang tính độc quyền. Vấn đề là chúng ta phải thiết kế thể chế cho thị trường vận hành.  Đầu tiên là phải có một thể chế quy định sự an toàn về mặt kinh tế để cho thị trường này vận hành.

Ví dụ, người sở hữu sân bay không được là các hãng hàng không. Ở các nước rất hạn chế việc các hãng hàng không sở hữu sân bay. Hay như cùng một chủ sở hữu thì không được sở hữu nhiều sân bay, đặc biệt là những sân bay lớn, sân bay quan trọng có chức năng an ninh quốc phòng, đảm bảo thị trường cạnh tranh cả về chiều ngang và dọc.

Về giá cả, không nên can thiệp nhiều quá, nên có một khung khổ để các hãng hàng không và sân bay có thể thỏa thuận được về mặt giá cả.

Thêm vào đó, về kiểm tra, kiểm soát ở nước ta cần có mô hình điều tiết quản lí theo ngành hợp lý, như  Bộ Giao thông Vận tải quản lý an toàn về bay, điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên, trong Bộ thì người thiết lập chính sách phải tách ra khỏi cơ quan thực thi. Trong trường hợp này thì cơ quan thực thi là Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, còn hoạch định chính sách chắc chắn phải là một cơ quan khác. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam không thể vừa là cơ quan thực thi vừa là cơ quan hoạch định chính sách.

+ Vậy đến nay khó khăn lớn nhất trong xã hội hóa các cơ sở hạ tầng như cảng biển, cảng hàng không…là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Cung: Khó khăn mới trong xã hội hóa cảng biển, cảng hàng không và năng lượng chính là việc chúng ta chưa có những thể chế cần thiết. Chẳng hạn, chúng ta sẽ chuyển nhượng cơ sở hạ tầng với giá nào? Việc xác định giá ra sao để đảm bảo thực hiện một cách công bằng, minh bạch, tránh thất thoát tài sản?

Chúng ta khác các nước ở chỗ, các sân bay vừa là quân sự vừa là dân sự thì vấn đề an ninh quốc gia, quốc phòng sẽ xử lý như thế nào? Đây là một trong những đặc điểm rất khác so với các quốc gia khác.

Ngoài ra, chúng ta chưa quen với thị trường nên chúng ta rất “sợ” doanh nghiệp tư nhân, sợ đầu tư nước ngoài. Tôi cho rằng, mặc dù chúng ta rất muốn nhưng vẫn e ngại.

Nếu chúng ta vẫn cứ e ngại thì các nhà đầu tư sẽ “đọc” được suy nghĩ của chúng ta. Đặc biệt, các nhà đầu tư chiến lược sẽ khó khăn khi quyết định đầu tư một khi họ vẫn “đọc” được sự lưỡng lự của chúng ta. Và như vậy rủi ro là rất lớn.

+ Theo ông, việc xác định giá thế nào để tránh thất thoát của nhà nước?

Ông Nguyễn Đình Cung: Nếu nói một điều gì đó chắc chắn thì rất là khó nên chúng ta cứ làm theo chủ trương hợp lý như vậy.

Chúng ta nên chọn một chỗ nào đó để thử nghiệm. Chúng ta cũng đã bàn tới việc làm thế nào để công bằng cho các bên, tránh thất thoát cho nhà nước nhưng đồng thời cũng phải đủ hấp dẫn để mời gọi nhà đầu tư.

Tất cả những thứ đó đều mang tính khoa học nhưng đồng thời cũng nên mang tính chất nghệ thuật trong đó.

Chẳng hạn, đối với những nhà đầu tư đầu tiên, họ sẽ ngại vấp phải những rủi ro nào đó thì chúng ta phải có chiến lược để hấp dẫn họ. Chúng ta không nên bán giá cao ngay từ đầu. Đây là những vấn đề cần phải tính đến trong quá trình thực hiện.

+ Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Anh

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại