Trung Quốc vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới?
09-09-2016 06:39

(Tổ Quốc)-Trung Quốc đã gần như vượt qua bẫy thu nhập trung bình?

G20 là “câu lạc bộ” gồm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm 85% Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) toàn cầu, 75% kim ngạch thương mại của cả thế giới và 2/3 dân số thế giới.

Hội nghị G20 là một phản ứng mang tính quốc tế đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ngay từ những ngày đầu tiên, hội nghị này đã được coi là một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề kinh tế và tài chính toàn cầu. Về mặt lịch sử, hoàn toàn có lý khi cho rằng chương trình nghị sự của hội nghị G20 buộc phải xoay quanh những nội dung “xương sống”.

Trung Quốc muốn vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới

Ngày 4-5/9, Trung Quốc đã đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu.

Từ cách nhìn nhận của nước chủ nhà Trung Quốc, hiện nay kinh tế thế giới và G-20 tồn tại 3 loại vấn đề: Một, có 4 loại mất cân bằng: giữa đầu tư tài chính và nền kinh tế thực; giữa tư bản, lao động và đất đai; giữa đa dạng hóa tiền tệ và chính sách tài chính giữa các nước; giữa phát minh sáng chế và công nghiệp. Hai, có 4 vấn đề nổi bật cần được quan tâm giải quyết: cải cách cơ cấu để thúc đẩy thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn cho kinh tế toàn cầu; cần nhấn mạnh tầm quan trọng của phát minh sáng chế như một trong yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế; cần có các định hướng toàn cầu về đầu tư và thương mại; giải quyết sự bất hợp lý trong quyền quản trị kinh tế tài chính thế giới khi các nền kinh tế mới nổi chiếm tỷ lệ tăng trưởng cao gấp 9 lần các quốc gia phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong kinh tế toàn cầu nhưng luật lệ kinh tế toàn cầu vẫn do các nền kinh tế phát triển chi phối. Ba, có 4 biện pháp cần áp dụng tương lai về vai trò và mục tiêu của G-20: tổ chức này cần tập trung vào những vẫn đề quản trị kinh tế toàn cầu hơn là những vấn đề địa chính trị và an ninh; cần tập trung vào thực thi chính sách và phát triển thực tế hơn là các vấn đề lý thuyết; cần tăng năng lực hành động với một cơ chế thực thi các chương trình nghị sự đề ra; cần tăng cường chú ý tới vai trò đại diện của châu Phi.

Trung Quốc đề cao toàn cầu hóa và tự do thương mại, nhấn mạnh vai trò hệ thống thương mại đa phương theo Tổ chức Thương mại Thế giới. Điều này là dễ hiểu, vì Trung Quốc được hưởng lợi nhất trong thương mại toàn cầu cầu hóa trong 15 năm từ khi gia nhập  WTO. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của  nước này tăng 6 lần so với năm 2001; GDP tính theo đầu người  tăng từ 1.000 USD lên 8.000 USD; xuất khẩu hàng năm tăng 850%.

Bắc Kinh không hài lòng trước những nghi ngại của Anh và Australia về chiến lược đầu tư vào nước ngoài của Trung Quốc, cho rằng đây là biểu hiện của chủ nghĩa bảo hộ và chứng hoang tưởng. Australia đã ngăn cản thương vụ bán hệ thống cung cấp năng lượng lớn nhất nước này cho Trung Quốc với giá 7,7 tỷ USD, trong khi Anh đã trì hoãn một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Trung Quốc đầu tư với số vốn lên đến 24 tỷ USD.

Trung Quốc vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới? - ảnh 1Thị trường chứng khoán ngày càng tách rời khỏi các giới hoạch định chính sách toàn cầu tìm cách kiểm soát các rủi ro tài chính

Nhưng phương Tây lo ngại về hoạt động của các doanh nghiệp của họ tại Trung Quốc bị đối xử không công bằng. Nhiều quan chức đã bày tỏ sự không hài lòng với vấn đề cung vượt cầu của Trung Quốc cũng như việc khó tiếp cận thị trường đối với các công ty của châu Âu. Các nước này cho rằng Trung Quốc đang có thái độ bảo hộ cho các công ty của mình. Dư thừa thép là vấn đề nổi bật được nhiều nước đề cập tại G20 Hàng Châu.

Trung Quốc đã gần như vượt qua bẫy thu nhập trung bình

Người ta nói rất nhiều về chuyện Trung Quốc rơi vào bẫy thu nhập trung bình, được tạp chí Economist khái quát thành “chưa kịp giàu thì đã già”.

Gần đây, một nhà phân tích ngân hàng đầu tư đã chỉ ra thực tế rằng GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tính theo sức mua tương đương (PPP), với tỉ giá hiện tại của đồng USD, nằm trong khoảng số liệu của Nhật Bản vào năm 1990, mức mà Trung Quốc cho rằng đã “đạt”. Dĩ nhiên, khẳng định này không phải không có vấn đề. Đầu tiên, rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu giá trị của công thức tính sức mua tương đương (PPP) có phù hợp để so sánh hay không; thứ hai, ở mức  14.239 USD so với 19.230 USD, thì “nằm trong khoảng” vẫn là nhỏ hơn khoảng ¼ chứ không phải mức nhỏ nhất. Cuối cùng, sức mua tương đương, tuy không hoàn toàn đúng, nhưng là công cụ phù hợp nhất để so sánh các nền kinh tế trong thời gian và không gian nào đó.

Nhật Bản có nhiều ngoại lệ và có lịch sử phát triển kinh tế kéo dài. Trong khi đó, Hàn Quốc với nền kinh tế hỗn hợp giống với Trung Quốc, nhưng đã được chấp nhận vào OECD năm 1996, khi mà GDP bình quân đầu người bằng Trung Quốc bây giờ.

Một vấn đề khác là sự phân hóa thành thị và nông thôn, nhân tố đóng góp vào sự bất bình đẳng ở Trung Quốc. GDP của Trung Quốc phản ánh tốc độ đô thị hóa mới đạt 50%, kém xa Nhật Bản và Hàn Quốc. Do đó, sẽ rất có ích khi nhìn vào số liệu GDP bình quân đầu người của thành thị của Trung Quốc, mà theo OECD, gần bằng Nhật Bản năm 2000, Hàn Quốc năm 2006.

Trung Quốc muốn vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi thế giới chịu tổn thất lớn về mặt kinh tế do chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và xung đột dân sự. Người ta ngày càng nói đến những khó khăn và thất bại của đại dự án “1 Vành đai, 1 Con đường”./.

Linh Hương

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại