Hoàng thành có cạnh tranh khai ấn?
26-02-2016 05:59

(Tổ Quốc)- Việc thực hiện nghi thức phát ấn ở Hoàng thành phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn bị hiểu là cạnh tranh.

Vừa qua, việc thử nghiệm thực hiện nghi thức đóng ấn, khai ấn tượng trưng tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội nhân dịp Hội xuân đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi, ấn triều đại nào, vì sao lại có nghi thức này tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long? Để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này, ngày 26/02, các nhà khoa học đã có cuộc tọa đàm với chủ đề: Ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” phát hiện trong đợt khai quật tại Hoàng thành Thăng Long năm 2012-2014.

Hoàng thành có cạnh tranh khai ấn? - ảnh 1
Cần thận trọng trong việc phát huy giá trị ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo”

Nghiên cứu thêm về “Sắc mệnh chi bảo”

Theo báo cáo của PGS.TS Tống Trung Tín- Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam: “Trong đợt khai quật năm 2012- 2014, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” tại khu vực Vườn Hồng (hố khai quật G18, khu G). Ấn được tìm thấy trong tầng văn hoá rất nguyên vẹn, không bị xáo trộn của thời Trần (thế kỷ 13-14) cùng với rất nhiều hiện vật thời Trần tiêu biểu khác.

Ấn có kích thước 10,5 cm, chữ “Sắc mệnh chi bảo” được khắc sắc nét, viết ngược (khi đóng xuống giấy mới xuôi). Cũng theo PGS.TS Tống Trung Tín, ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” ngay sau đó được các nhà khoa học rất quan tâm, nghiên cứu bởi tính chất độc đáo của nó. “Bản thân việc chiếc ấn được tìm thấy tại Hoàng Thành, nơi tồn tại như một biểu tượng chính trị của nước Việt trong suốt cả ngàn năm, cũng là vô cùng có ý nghĩa, có giá trị lớn với di tích. Chưa kể, từ góc độ phân tích thư pháp và đối chiếu sử liệu, một số chuyên gia cũng đã có những cơ sở bước đầu để đặt giả thiết rằng đây chính là chiếc ấn gỗ nổi tiếng được vua Trần Thái Tông cho làm năm 1257”- PGS. Tống Trung Tín cho biết thêm.

Theo PGS.TS, Nhà giáo nhân dân Hoàng Văn Khoán- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì: “Ấn có niên đại từ thế kỷ 15, có nhiều đặc điểm là dấu của triều đình, gỗ cứng, vết son rất đậm chứng tỏ được sử dụng nhiều lần. “Chữ “bảo” có 2 bộ “vương”, giống chữ “bảo” trong tiền cổ thời Trần. Căn cứ vào tiền cổ và phân tích thư tịch chữ “bảo”, tôi khẳng định đây là ấn thời Trần.

GS. Lê Văn Lan nhận định: “Có thể khẳng định được thời gian tạo tác của ấn này, địa điểm, giá trị sử dụng đương thời. Ấn được tạo tác trong thời gian từ 19-29 tháng Giêng năm 1258, nằm trong hệ thống quốc ấn của các nhà vua thời Trần. Tư liệu xuất hiện trong Đại Việt sử ký toàn thư, cho rằng vua Trần đi đánh trận mang theo ấn nội mật, nhưng vì việc quân cấp bách nên có thất lạc. Vua sai khắc ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” này thay thế tạm thời giải quyết việc quân.

Tuy nhiên, theo TS. Phạm Quốc Quân- Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam cần phải nghiên cứu thêm về niên đại của ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo”, đặc biệt là việc phát huy giá trị của di sản bởi “hiện nay, việc khai ấn ở một số di sản đang méo mó”- TS. Phạm Quốc Quân khẳng định.

Hoàng thành có cạnh tranh khai ấn? - ảnh 2
Các nhà khoa học đề nghị nghiên cứu thêm về ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo”

Khai ấn cần cẩn trọng

Mặc dù việc khai ấn mới chỉ là thử nghiệm và những cánh ấn cũng được đóng rất hạn chế, không tiến hành phát ấn, song đây cũng là sự kiện rất được dư luận quan tâm. Theo các nhà khoa học, ấn “Sắc mệnh chi bảo” rất nên “khoe”, vì đây là hiện vật quý, được phát hiện tại Trung tâm khu di sản văn hóa thế giới, nơi tầng tầng lớp lớp di tích, dấu ấn của triều đại phong kiến Việt Nam nhưng phát huy giá trị di sản thế nào thì cần có sự bàn thảo thêm mà chỉ một cuộc tọa đàm như thế này là chưa đủ.

TS. Nguyễn Xuân Diện cho rằng, cần hết sức thận trọng trong nghiên cứu về ấn “Sắc mệnh chi bảo”. Theo TS Nguyễn Xuân Diện: “Chúng ta hãy khoan việc khai ấn. Cần bàn thảo thêm”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo cũng đồng quan điểm này. Theo ông Tuấn: “Cần có những nghiên cứu xác minh thêm về ấn “Sắc mệnh chi bảo”. Điều duy nhất thuyết phục tôi là ấn được phát hiện dưới nền của tầng văn hóa thời Trần. Con người mong có sự che chở của thần linh, đó là nhu cầu tâm linh chính đáng, nhưng phát ấn phải có sự chuẩn bị tốt. Nếu không cẩn thận sẽ bị hiểu là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội đang tạo ra cuộc cạnh tranh phát ấn”.

Với vai trò là thành viên của Hội đồng cố vấn của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng đề nghị, phải có sự thảo luận của Hội đồng trước khi tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội.

Bài&ảnh: Hà An


Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại