“Tự do sáng tạo trong hoạt động sáng tác Văn học Nghệ thuật”
24-03-2016 07:56

(Tổ Quốc)- Đồng chí Đào Duy Quát- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương đã tham dự và lắng nghe nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi về vấn đề này từ lãnh đạo các Hội nghề nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

“Tự do sáng tạo chính là quyền được thể hiện tác phẩm theo đúng ý định, chủ đích của mình; Quyền tự do sáng tạo gắn liền với tự do truyền bá tác phẩm nghệ thuật; gắn liền với tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phát hành, đồng thời gắn với quyền và trách nhiệm công dân. Tự do sáng tạo chính là giá trị chất lượng của tác phẩm nghệ thuật”. Theo ông Đào Duy Quát, ngay từ Nghị quyết Trung ương khóa VI (1987) đã có luận điểm: “Tự do sáng tạo cho người nghệ sĩ”. Điều khẳng định là Đảng và nhà nước ta luôn đảm bảo quyền tự do sáng tạo cho người nghệ sĩ thông qua các quyền: “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do lập Hội..”. Thực tế, Hiến pháp đã hiến định các quyền tự do này trên cơ sở quyền con người. Điều cần nhất là người nghệ sĩ cần nhận thức về quyền tự do sáng tạo như thế nào. “Khá nhiều văn nghệ sĩ vẫn có nhiều bức xúc nhưng ngại nói ra; một số không ít vẫn coi trên đầu luôn có “vòng kim cô” khắc chế; một số vẫn hoang mang khi thấy một số cuốn sách, tiểu thuyết bị thu hồi, đình bản...”

Thực tế cho thấy, những tác phẩm đỉnh cao quá ít ở nước ta từ năm 1995 trở lại đây. Một số cắt nghĩa nguyên nhân là vì “thiếu tự do tư tưởng” dẫn đến hạn chế sáng tạo. Ý kiến khác cho rằng nếu cứ sáng tác theo định hướng hay đặt hàng thì chỉ tạo nên những tác phẩm “làng nhàng” ở mức độ “tầm tầm”.

Từ gợi ý trên, các lãnh đạo và Phụ trách chuyên ngành Lý luận Phê bình của các Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Sân khấu, Hội Nhiếp ảnh, Hội Kiến trúc sư thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh đã tranh luận sôi nổi với nhiều vấn đề được xới lên: Giới Văn nghệ sĩ thành phố nhận thức thế nào về quyền tự do sáng tạo và thực hiện quyền ấy ra sao? Văn nghệ sĩ có được giải phóng tư tưởng thật sự hay không? Thực trạng lãnh đạo, quản lý ứng xử như thế nào với quyền tự do sáng tạo?

Thực ra, ngay trong giới lãnh đạo, quản lý cũng nhận thức khác nhau về tự do tư tưởng. Mỗi vị Giám đốc Sở ngành, hay Giám đốc Nhà xuất bản, Hội đồng duyệt phim… đều có cách suy nghĩ không hoàn toàn giống nhau và có cách ứng xử khác nhau về tự do sáng tạo đối với người nghệ sĩ. Ở một số địa phương, người ta còn khai trừ khỏi Hội Văn nghệ tỉnh, những tác giả “có biểu hiện chống đối khi viết truyện ngắn có nhân vật giống một ai đấy là lãnh đạo”.

Do đó, từ lâu nay, quan niệm “chủ nghĩa phải đạo”, “thôi đừng gai góc lắm” đã tự “vo tròn” tác phẩm trong sự cắt gọt trước cho mượt mà dễ coi, dù mất hẳn cá tính riêng. Như vậy, chỉ khi có hệ thống giải pháp đúng đắn trên cơ sở nhận thức về tự do sáng tạo của các cấp quản lý; Nhận thức đúng đắn về tự do sáng tạo của Văn nghệ sĩ; Kiến nghị những giải pháp (cơ chế, chính sách, luật…) để bảo đảm quyền tự do sáng tạo… mới hy vọng tạo ra những bước khởi sắc cho văn học nghệ thuật.

NSƯT- Đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng, trong hoạt động Sân khấu Tp. Hồ Chí Minh, sự hạn chế tự do sáng tác “không đến nỗi nặng nề lắm”. Chính bản thân hoạt động theo cơ chế xã hội hóa thực ra là rất tự do, thậm chí tạo cho sân khấu sự phát triển huy hoàng. Nhưng, sau dần hoạt động truyền hình đã và đang phá nát sân khấu với hàng loạt những chương trình nặng về giải trí. Sân khấu IDECAF có lúc phải trả lại vé vì ế khách. Tự do sáng tạo cũng không vực nổi sự xuống cấp về văn hóa giải trí dễ dãi mà nhiều chương trình truyền hình đem lại. Ông cảnh báo, sự phá cách, cải biên từ tác phẩm nước ngoài rồi “Việt hóa” thành của ta về một mặt nào đó nên ghi nhận là có sáng tạo, song nếu cứ đua nhau làm giống thế thì thật đáng lo ngại.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Nguyễn Thanh Tâm mong muốn những chủ trương của Đảng phải được cụ thể thiết thực hơn là những dòng chung chung. Theo ông, đời sống người dân và sáng tạo của Văn nghệ sĩ cần những cái cụ thể hơn nhiều.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) nêu bức xúc về việc cần quan tâm đến “tự do sáng tạo” ngay trong đào tạo nghệ thuật. Thí dụ như, Mỹ thuật Hậu Hiện đại là một thực tế khách quan đã diễn ra trong lịch sử mỹ thuật thế giới, mà làm sao vẫn bị né tránh trong chương trình giảng dạy tại trường mỹ thuật vì bị cho là sản phẩm của tư bản. Chương trình lịch sử mỹ thuật đến Ấn tượng là ngưng, làm cho sinh viên bị thiệt thòi khi không được học và hiểu đúng.

TS Tú Anh - trưởng ngành lý luận mỹ thuật phân tích cặn kẽ thêm, mới thoạt nhìn khi các triển lãm nào cũng hoa, chân dung, phong cảnh, trừu tượng… thấy chẳng có vấn đề gì mất tự do, bởi những tranh, tượng chẳng động chạm ai và “cứ hiền ngoan cho nó lành”. Nhưng, nếu nhìn sâu hơn vào việc vẽ và tổ chức triển lãm tranh khỏa thân là có vấn đề về quyền tự do sáng tác. Nhiều Sở VHTT tỉnh thành địa phương đã không cấp giấy phép. Một số tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh thành, địa phương hiện nay chỉ đơn thuần có chuyên môn quản lý văn hóa, lại rất ít được học bài bản về mỹ thuật nên ngại khi gặp tranh tượng khỏa thân là sợ “vi phạm thuần phong mỹ tục”. Do đó, “cứ cấm trước còn hơn”.

Kiến trúc sư Phạm Tứ- Hội Kiến trúc sư TP chia sẻ rằng lâu nay ta phải nghe và quen nghe nhiều mỹ từ quá. Do đó, Nghị quyết cần thực tế, gắn với đời sống thì mới được người ta vận dụng. Các chủ trương, chính sách đều cần sự chân thực, nếu không nó chỉ là sáo rỗng. Cùng đồng tình ý kiến này, Chủ tịch Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh- nhà văn Trần Văn Tuấn cho rằng, định hướng càng cụ thể hóa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Phải lượng hóa các chuẩn mực. Lý luận Phê bình phải đi trước một bước để định hướng và đi sau một bước để tổng kết. Mỗi thời kỳ có ràng buộc khác nhau. Xu hướng thời đại rất rộng mở, cái chính là xác định đi theo hướng nào. Không thiếu những tác phẩm tốt có giá trị về chiến tranh cách mạng, nhưng truyền thông thờ ơ, lại bị thị trường chi phối nên bị nhạt nhòa, bởi Lý luận phê bình văn học nghệ thuật vừa thiếu, vừa yếu lại vừa hình thức. Ông Tuấn nêu quan niệm: “Tất cả Văn học, Nghệ thuật chịu áp lực nặng nề. Không có tài thì đừng làm nghệ thuật!”. Nhưng, ngay liền đó, đã có nhiều tranh luận chưa đồng tình. Hiện cả nước ta có đến nhiều triệu nhà thơ vì ai cũng làm thơ, in thơ được. Đó chính là nhu cầu chia sẻ và thể hiện mình. Việc có quá nhiều nhà thơ ở nước ta hiện nay thì làm sao cấm? Cứ tự do đi, xã hội và độc giả sẽ tự chọn lọc đâu là tác phẩm hay để thưởng thức và nhắc nhớ.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, “tự do sáng tạo” với Văn nghệ sĩ luôn cần thiết như không khí và hơi thở, do đó, không nên bàn là cần có nó hay không, mà cần mổ xẻ đào sâu xem sẽ giải quyết và đồng bộ thực hiện vấn đề “tự do sáng tạo trong hoạt động văn học nghệ thuật” như thế nào cho hợp lý, hiệu quả và thiết thực vì chính khát vọng sáng tạo vươn tới giá trị đỉnh cao của tác phẩm.

Hùng Tú

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại