Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 1.

"Dạo này Táo nghịch lắm anh! Hôm qua Táo còn nhảy cẫng lên, làm đổ hết cả mâm hoa hồng em phơi vừa khép cánh!...".

Gấp lá thư lại, tôi cẩn thận bỏ vào chiếc phong bì giấy dó ngả vàng. Trên bìa thư, Rin đính một búp hoa hồng khô bằng chiếc kẹp giấy màu xanh be bé, tên em nắn nót một bên góc. Trong lúc nhìn vào gương vuốt keo mái tóc, tôi hình dung về nơi có ngôi nhà gỗ nhỏ trốn trong giàn dây leo xanh mướt. Rin đang nhào bột làm bánh nướng nhân mứt thơm. Con poodle nâu nhỏ loắng quắng dưới chân, lâu lâu lại chồm lên gặm gấu chiếc tạp dề vải lanh màu xanh chàm Rin mặc. Tôi bấm đồng hồ xem, hôm nay là thứ tư.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 2.

Tôi xỏ giày thể thao, mang balo sau lưng, lên con xe cúp, hòa vào dòng người dưới đường. Thành phố 8h sáng chật ních xe cộ và đầy những người mang túi sau lưng. Dường như ngoài laptop, bút bi và sổ họp hành, trong chiếc túi đều không có gì khác nữa. Đó là hành trang cho những ngày công sở hai tư sáu, ba năm bảy lặp đi lặp lại, chẳng có gì khác nhau.

5h30 chiều, mặt trời đỏ rực bị che mất sau mấy tòa cao ốc, con đường nhựa vẫn còn hắt lên hơi nóng sau một ngày oi bức. Người người, xe xe giữa không gian chật hẹp, tôi không nghe được tiếng thở của mình, tiếng tim đập, cả tiếng côn trùng đang cố rít lên gọi hoàng hôn vì còi xe liên hồi bíp bíp…

Hôm nay, Rin gửi một hộp bánh quy em làm. Tôi bấm đồng hồ xem, là thứ hai. Zalo hiện lên dòng tin nhắn: "Sáng nay em vào nông trại trồng cây!..., kèm theo những tấm ảnh chụp. Không có tấm nào thấy rõ mặt em, chỉ thấy bàn tay nâng niu, mải mê chăm bón nụ mầm nhỏ xíu. Rin khoe hết cây này rồi chậu hoa khác. Khi nào nhắn tin hay gọi, em cũng huyên thuyên về nông trại, về cô này chú kia, những con người ngày ngày gieo yêu thương và hi vọng vào Rin và cả những mầm cây.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 3.

Rin yêu cây cỏ từ bé. Rin thích bỏ trà vào ly nước và ngắm nghía cánh trà bung ra. Mỗi lần uống trà tôi thổi phù phù rồi đánh ực, còn em cứ loay hoay ôm ấp, hết áp vào tai rồi áp vào má như thể âu yếm, như thể vỗ về.

Lớn lên một chút, Rin lại yêu thêm mấy cánh hoa. Mỗi lần mưa to dập hết mấy cánh hoa mới nở là mặt em như mếu, như ai lấy hết tất cả hoa lá của thế giới này đi. Kể từ khi căn nhà cũ không còn, kể từ khi thành phố trở nên chật chội, những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, che khuất khoảng trời xanh, Rin cũng bỏ phố lên rừng. Có lúc tôi tự hỏi: Rin có quên mình, quên phố? Nhưng em vẫn chậm rãi thả về tôi những miền mơ nhỏ bé qua lá thư tay.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 4.

3 năm rồi, từ hồi Rin ôm Táo rời phố, tôi vẫn ở lại với ô cửa sổ của mình. Nhưng những mầm xanh trong ngôi nhà dường như cũng buồn rồi biến mất theo Rin, để lại tôi khoảng không gian vô hình không mùi, không vị.

Buổi tối, khi nhìn sang những ô cửa sổ khác, như một thói quen, tôi hay kiếm tìm màu xanh thân quen đâu đó. Nhưng chẳng có gì khác ngoài những chiếc hộp mang tên căn hộ được thiết kế công nghiệp giống hệt như nhau. Mỗi sớm thức dậy, tôi cố tìm một điều gì khác đi, hay ho ở những chiếc hộp này nhưng đều không thể. Đô thị hóa càng nhanh, bê tông hóa càng nhiều, những "chiếc hộp không màu" ở thành phố càng xuất hiện khắp nơi, che kín cả bầu trời xanh.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 5.

Thứ bảy, tôi chạy bộ một vòng lớn qua con đường gạch quanh khu công nghệ cao. Buổi trưa, để trốn cái nóng ngột ngạt mùa hè tôi đến sân vận động bơi lội vài giờ rồi về ghé café Ben. Tôi ngồi ban công chờ mấy người bạn tới. Cuối tuần, phố đông người hơn, ai nấy đều mải miết nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là facebook, instagram. Họ đăng ảnh vừa chụp, họ soạn caption, họ messenger. Họ ngồi sát bên nhau, nhưng dường như không nói một lời nào?

"Những ngón tay nói lời câm lặng,
Những ngón tay gật đầu câm lặng,
Những tin nhắn làm nên câm lặng
cuộc gặp nhau…
(và những lời yêu thương đã lâu không nói qua đôi môi,
Thời của những ngón tay cất lời,
Thời điện thoại nhận được nhiều âu yếm, hơn người)
…"
Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 6.

Công nghệ đang khiến chúng ta ít dần yêu thương và những lời âu yếm? Tôi nghĩ về Rin, về những lá thư tay. Em bảo: Thư tay khiến Rin cảm thấy kết nối với anh hai rõ ràng hơn. Trong thư, Rin có thể gửi gắm rất nhiều yêu thương và hạnh phúc. Anh hai sẽ cảm nhận được nhiều điều Rin thấu cảm. Rin không muốn những dòng tin nhắn, dễ dàng bị lãng quên…

Tôi vẫn ngồi giữa một quán quen!

"…quán đủ nhỏ
người đủ đông,
bạn bè đủ mặt
khói thuốc đủ cay vai áo
chỉ không đủ lời để thành lời,
không đủ cười để thành vui…"

Ừ, chỉ không đủ nữa. Tôi vẫn ngồi đó, không cô đơn, giữa đám đông, không buồn. Cảm giác chỉ là lạ lắm! Như không ai nhìn thấy mình, như "bạn chìm vào ghế rất sâu, bạn chìm trong giấc không màu" mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết. Như thể tôi tàng hình, cảm thấy mình dường như bị thế giới bỏ quên…Hôm ấy, tôi đã ra về rất sớm.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 7.

Sáng nay thức dậy, tôi bỗng thấy nhớ ba mẹ và Rin. Nhớ em hay hỏi đi hỏi lại: Anh hai ở phố một mình có buồn hong? Khi anh hai buồn hãy đọc một quyển sách. Còn khi cô đơn hãy trồng một cái cây nghen!...

Tôi lạch cạch đạp xe ra hàng hoa.
-Anh tìm gì đó? Cô bé bán hoa trạc tuổi Rin nhanh nhảu.
- Anh tìm mấy chậu cây trồng trong nhà!
- Em chỉ có hoa bó tặng sinh nhật thôi! Anh qua Dalat Hasfarm ấy! Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa hàng hoa.

Vòng xe đạp đi, tôi bỗng nhớ mình của 20 năm về trước. Hồi ấy, có một cậu bé đã mơ, đã hùng hồn nói với cô em bé nhỏ rằng: Sau này, anh sẽ có thật nhiều tiền, sẽ mua ngôi nhà có đầy cây xanh và hoa đẹp cho Rin!

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 8.

Tối đó, tiếng Rin cười giòn tan, lâu lắm rồi tôi mới nghe em cười vui như vậy!

- Anh cũng sống xanh rồi à? Em nói qua facetime trong khi loay hoay bắt sâu cho mấy gốc hồng.
- Ừ, cây nào Rin thích anh đều mua về! Có sen đá, nguyệt quế, thủy vu, tiểu quỳnh, cúc họa mi, cẩm tú cầu… hơn 30 chậu!
- Nhưng anh có mua ở nơi an toàn không đó? Bây giờ hoa người ta phun thuốc hóa học để trong nhà hít phải thì không tốt đâu?
- Anh có hỏi chỗ cửa hàng! Hoa anh mua được trồng tự nhiên nên an toàn khi để trong nhà mà! Rin không phải lo!
- Rin có lo đâu! Mà Rin tưởng anh không quan tâm phát triển bền vững, anh chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh? Rin hỏi khuấy rồi cười.

Tối đó hai anh em tíu tít nhiều hơn mọi khi. Rin hỏi: Anh Nu có biết vì sao khi buồn mình nên trồng cây không?

Bởi vì khi chăm sóc một mầm cây, chúng ta có thời gian để lắng nghe vui buồn trong lòng mình. Khi tưới cây, tỉa cành, là lúc chúng ta bỏ đi những lo toan, muộn phiền của cuộc sống ngoài kia. Khi chăm cây em thấy đầy yêu thương và được kết nối với cảm xúc của bản thân mình. Khi cứ mải nghĩ về người khác, mải sống theo suy nghĩ người khác, chạy theo cuộc sống ồn ào chúng ta đều quên mất phải quan tâm, chăm sóc cảm xúc chính mình…

Em còn hỏi tôi có biết điều ý nghĩa của việc Dalat Hasfarm mang hoa về phố là gì không? Với em, đó không chỉ là làm đẹp thành phố, không chỉ điểm tô thêm sức sống cho những ô cửa sổ thị thành.

Điều quý giá hơn đó là sức khỏe của những người sống xanh. Một cuộc cách mạng xanh đúng nghĩa phải là những cây xanh không dùng hóa chất gây hại cho người dùng và môi trường, lẫn côn trùng, sâu bọ…

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 10.

Từ lúc mua cây về đặt khắp mọi nơi, căn hộ của tôi dần xuất hiện nhiều nhân vật mới ghé thăm. Hôm qua, khi tôi còn nằm trên giường đã nghe tiếng ong vo ve ngoài cửa sổ. Mấy hôm nắng đẹp, hoa hồng bung nở thơm lừng trước ban công, tôi đã bắt gặp mấy chú bọ cánh cứng, vài cánh bướm lượn lờ.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 11.

Tôi thích dậy sớm hơn và thích trở về nhà thật sớm. Buổi sáng, sau khi tập thể dục, tôi ra ban công hít thở, ngắm nghía, rồi tưới cây trước khi đến văn phòng. Buổi tối tôi rủ vài người bạn đến nhà, pha trà, nghe nhạc, ngắm hoa.

Những cuối tuần, khi ánh nắng nhạt dần, cơn mưa mùa hè rửa sạch bầu trời đã qua, tôi cảm nhận được không khí trong lành bao lấy mình. Đêm xuống, dưới ánh đèn, những cành cây ngược sáng nổi bật lên từng chi tiết lên bức tường như một rèm hoa. Căn hộ nơi tôi bây giờ đã không còn là bốn bức tường vôi trắng.

Mang hoa về phố và chuyện giấc mơ xanh của những người trẻ thị thành - Ảnh 12.

Sáng nay, trên trang báo thân quen, nhiều người trẻ đã quan tâm hơn về hoa sạch. Họ cũng như tôi muốn tạm biệt những bức tường bê tông hóa. Hội yêu nhà, yêu bếp nhộn nhịp phong trào trang trí lại phòng, thêm sen đá và thêm hoa. Ai cũng muốn tối đa không gian xanh cho căn hộ, cho những ô cửa sổ xung quanh mình, điểm thêm màu từ những búp hoa xinh rực rỡ.

7h sáng, tôi nhận một chiếc thư tay kèm thùng hàng to. Hôm nay là thứ năm, tôi không còn thói quen bấm đồng hồ xem ngày tháng nữa mà nhớ mỗi ngày trôi qua ý nghĩa với mình.

Trong thư, Rin viết nắn nót: Giữa một thế giới của thảm họa, hỗn loạn và sợ hãi, đôi khi Rin chỉ có thể tin vào giấc mơ về ngôi nhà có cây lá và có hoa xinh. Chỉ có sự an yên, ấm áp của ánh sáng từ ô cửa sổ mới không bị hủy diệt. Khi cuộc sống chỉ còn mớ hỗn độn của lo toan, mưu sinh, người ta còn gì khác để tin tưởng ngoài tin vào những điều đẹp đẽ, phải không anh?

Rồi Rin sẽ lại trồng vài chậu hoa cho ngôi nhà mình. Mỗi khi hoa nở sẽ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời vẫn dịu dàng và đáng yêu, vẫn êm đềm và bình yên lắm, trong ngôi nhà của những xúc cảm và yêu thương.

Rin sẽ về phố, thăm anh…



LC
Linh Yoo
11/07/2020