Mẹ chồng bảo mỗi bữa không quá 50k, nàng dâu thực hiện răm rắp cuối cùng bị chê keo kiệt và câu nói của con trai khiến bà câm nín

(Tổ Quốc) - Mẹ chồng ban đầu yêu cầu tôi không được nấu mâm cơm vượt quá 50k/ bữa. Thế nhưng, tới lúc tôi nấu toàn món đạm bạc thì bà lại kêu ca, chê trách.

Tôi luôn cho rằng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu có chăng cũng chỉ là 2 bên chưa hiểu nhau mà thôi, chứ thời này rồi làm gì còn mẹ nào muốn giữ con trai mà làm khó con dâu nữa. Ấy thế mà, tôi lại chọn gả ngay vào vào một gia đình bảo thủ, ra sức hành con dâu. 

Hồi yêu Bình, tôi có về nhà anh 2 lần. Lúc đó, mẹ anh vẫn giữ ý nên không có sai bảo gì tôi. Chỉ là tôi cảm giác bà hơi khó tính. Ví dụ tôi rửa bát, bà vẫn không nói gì chỉ vờ gọt hoa quả ở bên nhưng âm thầm quan sát. Nhưng khi tôi úp lên chạn, ra ngoài phòng khách ngồi thì bà ở bên trong lôi hết xuống tráng lại nước ấm, rồi lau khô...

Tôi hơi sốc. Bà cẩn thận một cách thái quá như thế có lẽ sau này sẽ soi con dâu nhiều. Hơn nữa, tôi rất sợ cái kiểu im im không nói gì nhưng sau đó lại âm thầm chê bai, trách móc.

Nhớ hôm đó, khi chào ra về tôi có mạnh dạn bảo: 

- Bác ơi, nếu bác không hài lòng gì về cháu, hoặc cảm thấy cháu việc bếp núc còn vụng về thì bác cứ trực tiếp nói với cháu nhé ạ. Cháu sẽ cố gắng sửa dần ạ.

Nhưng mẹ chồng tương lai khi đó lại chỉ cười bảo không sao:

- Không sao, cháu làm rất tốt rồi, chỉ có một vài thứ chưa hợp lắm với gia đình bác thôi.

Bác ấy nói thế rồi tôi còn biết vặn vẹo sao nữa, chỉ vâng dạ rồi đi về thôi chứ. Tôi có chia sẻ lại với Bình, nhưng anh cũng bảo mẹ hơi kĩ tính thôi chứ không khó khăn gì. Bản thân anh là con trai nhưng từ nhỏ đã phải học nếp ăn, nếp ngủ rất kĩ. 

Ngẫm nghĩ, tôi cũng chỉ biết gật gù. Không lẽ chỉ vì mẹ chồng như thế mà lại chia tay một người đàn ông tốt? Thậm chí, chúng tôi còn đang tính tới chuyện kết hôn nữa?

Nhưng suốt thời gian chuẩn bị cưới, tôi càng ngày càng cảm nhận mẹ chồng mình hình như là hình mẫu của nhân vật trong phim "sống chung với mẹ chồng". Bà kiểu bảo thủ, yêu con trai quá đà, rồi coi thường con dâu và bên nhà gái vậy. Chỉ có điều, cách thể hiện của bà nó nhẹ nhàng hơn 1 chút. 

Mẹ tôi lúc ấy nhiều lần bực đã bảo tôi bỏ đi. Ấy thế mà tôi "vì yêu cứ đâm đầu", đâu có dứt được, lại còn lạc quan nghĩ dăm ba chuyện bà ấy săm soi sau này về tôi sẽ làm tốt hết cho bà ấy lác mắt.

Mẹ chồng bảo mỗi bữa không quá 50k, nàng dâu thực hiện răm rắp cuối cùng lại bị chê keo kiệt và màn vùng lên khiến bà bẽ bàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ lại thấy mình đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Về chung sống rồi tôi mới biết, mẹ chồng thực ra là không ưa mình. Mà đã không ưa thì bà sẽ chẳng thiếu gì những chiêu để "hành" nàng dâu tới bến.

Ngay tối đầu tiên, bà đã bảo tôi tiền phải quy về một mối, rồi vàng thì để bà giữ hộ. Tôi chối khéo bằng cách bảo để bàn với chồng. Nhưng bà lạnh lùng:

- Không phải bàn, mẹ nói với thằng Bình rồi, nó nhất trí 2 tay 2 chân đó.

- Dạ, mẹ bàn với anh Bình rồi sao anh không nói gì với con thế? Không thông báo với vợ chuyện hệ trọng như này thiếu sót quá!

Mẹ chồng vẫn bênh vực con trai, nói rằng quên này kia là chuyện thường. Nhưng tôi nhất quyết bảo gọi Bình tới 3 mặt một lời mới chịu bàn, mẹ chồng đuối lý đành bỏ đi. Có vẻ từ lúc đó bà nhận ra tôi cũng là đứa lì lợm, không dễ sai bảo như tưởng tượng.

Cũng vì thế, hôm sau mẹ chồng bắt đầu cho tôi một thời gian biểu nhìn mà choáng váng. 6h sáng dậy nấu ăn cho cả gia đình, rửa bát, lau bếp, chiều 6h có mặt nấu đồ bà chế biến sẵn, ăn xong dọn dẹp, giặt đồ, phơi đồ, dọn bếp, dọn phòng khách...

Tuy nhiên, mỗi tuần sẽ phải có 3 ngày tôi tự đi chợ mua đồ, lên thực đơn. Khi đó thì mâm cơm không được vượt quá 50k/ bữa. Nghe có vô lý không cơ chứ? Tôi tức quá, cũng nói thẳng với bà là thời gian biểu này tôi không đáp ứng được. Rồi bà cũng nhượng bộ, cho tôi chỉ cần nấu ăn, rửa bát, dọn bếp. Nhưng cái chuyện tiền cơm 50k/ bữa thì mẹ chồng nhất định không chịu. Tôi cho rằng bà muốn nghĩ tôi tiêu hoang phí, dồn ép để tôi phải đưa tiền bà giữ.

Được, bà thích thì tôi chiều. Tôi cũng lì mà, 3 ngày sau đó, tôi mua đúng boong 50k, mâm cơm toàn rau, đậu phụ, lạc rang, trứng rán, canh rau và chút xíu thịt nấu cùng cà chua.

Cả nhà la oai oái, tôi mới bảo mẹ chỉ cho mua 50k. Lúc này, mẹ chồng lại lật lọng mắng tôi không biết chi tiêu:

- 50k là con số mẹ áng chừng để con đừng tiêu quá đà, chứ đâu có nói con nấu ăn như thế này? Rồi bố mẹ già, chồng con sức đâu mà làm việc? Keo kiệt, bủn xỉn nó cũng phải vừa vừa phai phải chứ. Ngay từ ngày đầu nhìn con nấu nướng, mua quà tặng dịp ra mắt là mẹ cũng hiểu phần nào rồi mà... Chỉ bực cái thằng con không nghe lời, đúng là cá không ăn muối cá ươn.

Nghe xong những lời đó thử hỏi có sôi máu không? Tôi định vùng lên nhưng Bình đã đáp trước. Anh bênh vực tôi, bố chồng cũng bảo mẹ chồng bớt bớt đi. Bà mới dịu lại.

Tới bữa sau, tôi tính toán hợp lý hơn, mua khoảng 100k tiền thức ăn cũng thấy ổn. Về nhà cứ tưởng mẹ chồng sẽ không ý kiến được gì nữa, nào ngờ bà lại bĩu môi bảo:

- Con dâu nay lại bỏ tiền túi ra mua thêm đồ à? Nhìn ê hề thế này chắc tới vài ba trăm chứ chả ít.

Kiểu gì bà cũng nói được, tôi bực quá nên không chờ mọi người lên tiếng nữa mà hỏi vặn lại:

- Thế bình thường mẹ đi chợ mua hết bao nhiêu hả mẹ? Nếu bóc giá ra con đoán cũng không dưới 200k đâu. Còn con nói thật, mâm cơm hôm nay tổng thiệt hại có 105k thôi mẹ ạ. 

Con thấy mẹ rẻ cũng kêu, nhiều cũng trách, vậy từ mai mẹ đi chợ giúp con nhé. Còn việc nhà thì con nghĩ rồi, con sẽ thuê giúp việc theo giờ. Mấy tiếng đó con đi làm thêm ở công ty còn kiếm được nhiều hơn. Mẹ có sai bảo, mắng nhiếc người giúp việc nó cũng dễ dàng hơn. Họ không chịu được thì họ đi, chứ con mà bỏ đi thì lại thành lớn chuyện.

Thấy tôi làm căng, Bình vội vã can ngăn, trách nhẹ mẹ quá đáng, hay bắt bẻ. Còn bố chồng nãy giờ ngồi im cũng lên tiếng giảng hòa:

- Thôi, bà cứ bắt bẻ con nó mãi thế. Về làm dâu còn chưa được tháng mà chả bữa nào yên. Bữa nay hết bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là sau 3 bữa chay đạm bạc thì tôi đang thèm lắm đây.

Câu chốt cuối cùng của Bình mới khiến tôi vô cùng cảm kích, hả hê:

- Mẹ bảo mẹ không gây khó dễ gì cho con dâu đâu rồi kêu con ở chung, nhưng suốt 1 tháng thì con thấy mệt mỏi cỡ 2 chục ngày. Nên nếu mẹ còn cứ khiến không khí gia đình trở nên nặng nề chỉ vì mâm cơm 50k hay 100k thì chúng con sẽ xin ra ngoài ở riêng đấy!

Tới đây thì mẹ chồng tôi câm nín thật sự. Bà vẫn hậm hực nhưng cắm cúi gắp đồ ăn. Tôi cũng nguôi ngoai. Dù mẹ chồng khó tính nhưng tôi may mắn có chồng vẫn luôn ở bên động viên và bênh vực.

M52

Tin mới