Mẹ chồng khóc lóc kể khổ, ép con dâu bán nhà để trả nợ cho em chồng chơi bời, nhưng chị vợ thẳng thừng nói "không" khiến bà chết lặng

(Tổ Quốc) - Nhà có cậu em chơi bời, nợ nần chồng chất nhưng mẹ chồng bao giờ cũng dung túng và gánh nợ cho...

Lan thường than thở rằng, Tuấn - chồng cô tử tế và thương vợ bao nhiêu thì mẹ chồng và em chồng quái tính bấy nhiêu.

Từ ngày ra ăn riêng, mẹ chồng chẳng lên thăm cháu được lần nào. Nhưng bà thường xuyên gọi riêng cho chồng cô để xin tiền. Lúc nào mẹ Tuấn cũng viện cớ đau ốm, rồi tỏ vẻ khổ sở để con trai thương, rồi biếu nhiều tiền. Lần nào bà cũng dặn anh đừng nói với Lan, nhưng lại không biết cô là người cầm kinh tế trong nhà.

Tú - em chồng cô cũng chẳng kém cạnh. Cũng 26-27 tuổi rồi mà không có công việc ổn định, làm ở đâu cũng chỉ được 1-2 tuần là bỏ. Cậu ta lúc nào cũng đổ cho người thuê mình còn không bao giờ nhận sai trái. Tuấn cũng đã gọi em trai về xưởng mộc của mình để làm, nhưng cũng chẳng khá khẩm. Em Tuấn chê bụi bặm không xứng với tấm bằng đại học mà cậu tốt nghiệp.

Đã ăn bám bố mẹ, ăn bám anh trai, Tú còn ăn chơi lêu lổng. Đã không dưới chục lần, Tuấn phải cầm tiền đi chuộc em trai về. Lần 10 triệu, lần 20, 30 triệu... Lần nào được giải cứu, Tú cũng hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đó, cứ dăm bữa nửa tháng giấy báo nợ lại được gửi về nhà.

Tuấn chi tiền cứu em nhiều đến độ mà anh giận và thề không giúp nữa, để dân xã hội đánh cho cậu ta tỉnh ngộ. Nhưng mẹ anh lại ở nhà khóc lóc lăn lộn, ép bằng được Tuấn đi cứu em mình. Sau lần chi 7 chục triệu cứu em cách đây 2 tháng trước, Tuấn đã tuyên bố không giúp nữa. Bởi càng dung túng Tú càng sinh hư. Mẹ chồng thấy Tuấn làm gắt thì không dám o ép anh nữa, song bà lại quay sang Lan.

Mẹ chồng khóc lóc kể khổ, ép con dâu bán nhà để trả nợ cho em chồng chơi bời, nhưng chị vợ thẳng thừng nói "không" khiến bà chết lặng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuần trước, đột nhiên mẹ chồng lại lặn lội từ quê lên thăm cháu. Điều này khiến vợ chồng Lan bất ngờ nhưng cô vẫn vui vẻ đón tiếp bà.

Bữa tối hôm đó, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, đợi Tuấn ra xưởng đóng cửa hàng, mẹ chồng mới gọi cô vào phòng và tỉ tê.

Bà khóc lóc than thở dạo này già rồi, không đi làm được như ngày xưa, rồi thì gần đất xa trời nhưng không yên tâm nhất chính là thằng út... Vòng vo một hồi, mẹ chồng Lan đi thẳng vào vấn đề chính: "Con ơi, hôm qua lại có người đến báo nợ, thằng Tú bị họ bắt đi rồi. Lần này nó bảo nó làm ăn thua lỗ chứ không phải chơi bời cờ bạc đâu. Hôm trước thằng Tuấn nó giận em, nó bảo không giúp nữa. Nhưng con là chị dâu con phải giúp em chứ, đúng không".

Lan ngớ người khi biết mục đích chính bà lên đây. Cầm giấy báo nợ cả tỷ bạc, cô thực sự sốc, không thể tin được mức độ sa đọa của em chồng.

Khi cô còn đang lúng túng thì mẹ chồng tiếp lời: "Lan này, hay là con bàn với chồng bán căn nhà này đi để trả nợ cho em. Vợ chồng con lại về quê làm như ngày xưa. Mẹ không dám nói với thằng Tuấn, nhưng mẹ tin con sẽ thương em mà giúp mẹ".

Lan từ chối thằng thừng. Có ai lại có thể chấp nhận yêu cầu vô lý đó được cơ chứ. Hai vợ chồng cô phải khó khăn thế nào mới mua được căn hộ này. Mẹ chồng, em chồng nào có biết. Với lại nghĩ đến khoảng thời gian trước sống chung với mẹ Tuấn, Lan rùng mình vì ám ảnh.

Mẹ chồng nghe thế đổi giọng luôn: "Sao cô lại máu lạnh vô tình thế. Nó không cùng máu mủ ruột thịt với cô thì cô phủi tay không thương tiếc à. Tôi biết ngay là không thể trông ngóng vào cô mà. Bao lần thằng Tú nó gặp khó khăn, cô có bao giờ bỏ đồng tiền ra giúp".

Lan nghe mẹ chồng nói thế thì bực bội. Cô chẳng nể nang nữa mà thẳng thừng nói luôn: "Mẹ nói thế mà không thấy ngại ạ. Tiền anh Tuấn cầm về cho cậu Tú bao nhiêu lần chẳng nhẽ không phải tiền con đi làm. Cho cậu ấy bao nhiêu thì nhà con phải cắt giảm chi tiêu bấy nhiêu. 2 đứa nhỏ cũng chẳng có sữa mà uống. Chả nhẽ con lại bảo cậu ăn hết cả tiền bỉm sữa của các cháu.

Mấy lần chồng con bực nhất quyết không cho tiền nữa thì chính con là người khuyên anh ấy về chuộc cậu út ra. Giờ con nghe mẹ nói con mới thấy mình ngu. Đằng nào con chẳng mang tiếng chị dâu máu lạnh vô tình rồi, đáng nhẽ con chẳng giúp ngay từ đầu.

Hai vợ chồng con vất vả cả chục năm nay mới mua được cái nhà để chui ra chui vào, vậy mà mẹ lên kêu bán nó dễ dàng như mớ rau ngoài chợ. Mà để làm gì, để cứu lấy thằng con hư hỏng của mẹ à...

Ai làm thì người ấy chịu, nhà con giúp đỡ thế là đủ làm rồi. Mẹ cứ dung túng cho nó thì có đến già nó cũng chẳng trưởng thành được đâu".

Nghe Lan nói thế, mẹ chồng ngồi thừ xuống giường không nói được câu nào. Nhưng đúng lúc đó Tuấn về nghe được câu chuyện, tính anh lại nóng nên anh phi thẳng vào phòng đối chất với mẹ mình: "Lần trước con đã nói rõ rồi là từ nay con không giúp nó nữa cơ mà. Mẹ thương nó thì cũng nên làm rắn để nó nhớ. Lần nào cũng mau mải cứu nó rồi nó có nhận ra không. Cả nhà làm cho một người phá.

Con đến xấu hổ với vợ, với con con ấy. Cô ấy đi làm thì nuôi cả nhà. Con là chồng chẳng những không giúp được lại lấy tiền của vợ để mang về cho em mình. Mẹ thương nó thì cũng nên nghĩ cho hoàn cảnh của con với.

Mà con tưởng mẹ lên thăm cháu, ai ngờ mẹ lên mục đích này à....".

Lan can ngăn chồng không nói nữa, vì cô biết khi anh nóng giận sẽ nói ra nhiều lời khó nghe hơn làm mẹ anh tổn thương. Còn mẹ chồng Lan từ lúc đó chẳng nói thêm được câu nào.

Sáng hôm sau bà thất thểu đòi về quê sớm. Lan trông thấy cũng tội nhưng cô biết không làm cứng thì người khổ nhất vẫn chính là vợ chồng cô. Cứ phải cho cậu em kia một bài học nhớ đời thì nó mới sáng mắt. Còn nhà Lan ăn ở ra sao trước nay mọi người đều biết, cô không ngại bị mang tiếng vô tình không giúp đỡ em chồng.

Hướng Dương HT

Tin mới