• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người xứ lạ gặp …người đàn bà xa lạ

28/09/2013 14:47

(Toquoc)-Hôm Mátxcơva gặp nàng nguyên bản trong hình vẽ ngự tại Bảo tàng tư nhân Tretyackov.Đó là lần nhìn thấy đầu tiên ràn rụa cảm động.

Rúc 9 tiếng trong mây trên Boeing 777 với tốc độ 900 km/h một mạch mới gặp...

Suốt đời sinh viên và suốt tuổi thanh xuân không gặp... Phần không có tiền, phần bận học, phần không có cơ hội, phần...Trăm bề khó.

Lúc ấy chưa biết vẽ, không phát hiện ra mình có thể làm cho những bức tường đỡ cô độc hơn. Lúc ấy chỉ biết dừng lại những thần tiên nhan sắc  phái yếu và cả thiên nhiên nữa bằng ống nhòm máy ảnh. Thiên nhiên Nga ma mị, du dương, lúc nào cũng sẵn lòng làm ta sa ngã. Cái lưới trời Nga cất vó sự đa cảm lúc nào cũng rưng rức trong hồn.

Đã gặp, đã trò chuyện, đã bắt tay, bá vai, bá cổ, nói nói cười cười, có thể đã... hôn trong giao du với thế giới người, thế giới phái yếu, nhiều không kịp nhớ, nhưng chưa thấy người đàn bà nào thực sự đáng... xa lạ cả. Dễ hiểu là họ không phải của Kramxkoi, của một hoạ sỹ bậc thầy.

Những người không xa lạ cũng có tình yêu, có hôn nhân, có chồng con. Chồng họ làm đủ nghề: kiến trúc, xây dựng, điện tử... Và thú vui cũng khác nhau: thú vui đón vợ sau giờ tan tầm mỗi chiều, thú vui câu cá, thú vui uống rượu và chém gió trước bạn bè...Hết giờ xe buýt chạy, hộc tốc về ôm đứa con của hôn nhân muộn mằn cũng là một thú vui...

Tất cả những người vui trên đều không đạt đến thú vui của Kramxkoi. Thú vui biểu hình với lộng lẫy một nỗi buồn khôn tả về một người đàn bà không có danh xưng, không lai lịch, không tuổi tác...

Hình như người đàn bà này có quê ở ... Thị trấn - nỗi - buồn !

Lạ đến kỳ lạ là gặp... người đàn bà xa lạ !

Và... hôm nay gặp...



Gặp NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ trên xe song mã. Gặp cả Kramskoi của xa lạ ấy. Người đàn bà xa lạ vẫn đôi mắt kiêu sa với ánh nhìn vời vợi. Vẫn như sắp rời,sắp rời một chốn quê, một thảo nguyên, một cánh đồng, một lâu đài, một dinh thự, một tình nhân để vĩnh viễn hút về phía chân trời.

Buồn hơn nước mắt...

Một Kramskoi với gương mặt ấn tượng. Ánh nhìn lạnh lẽo nhưng đa cảm, đa sầu, đa chiều, đa diện. Người hoạ sỹ theo trường phái hiện thực này, lạ lùng thay, lại là kẻ mộng du vì không biết đưa nàng về đâu, tiễn nàng về xa xôi nào...





Nhưng chắc chắn Kramskoi đã tiễn biệt nàng về nơi vĩnh cửu. Nơi không ai có thể quên, nơi không dành cho phủ quyết, nơi khó lòng cắt nghĩa, nơi bí ẩn linh thiêng đánh đố người đời.

Vậy là nàng vô danh. Vô danh nào cũng chỉ vô danh. Vô danh nào cũng dễ thành xa lạ.

*

* *

Hôm Mátxcơva gặp nàng nguyên bản trong hình vẽ ngự tại Bảo tàng tư nhân Tretyackov. Đó là lần nhìn thấy đầu tiên ràn rụa cảm động.

Một trinh tiết hội hoạ có một không hai về thân phận đàn bà.

Hôm nay thành xà ích, kẻ đẩy xe, ngự đường hoàng bên cạnh nàng, vuốt ve một linh hồn thờ ơ trong tuyệt vọng. Khóc cho một mối sầu hình nhưng không nên cắt nghĩa.

Và một điều quý giá nữa là ít ai biết được nơi này- một góc khuất của làng Puskin, đối diện với Cung điện nguy nga  Ekaterina. Một diện tích khiêm tốn dành cho người đàn bà vĩ đại nhưng vô danh.

Đôi lúc vô danh trở nên "phần thưởng" cho những phi phàm...

(Gửi từ St.Peteburg 28/9/2013)

(Còn tiếp)

 

Mai Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ