• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSND Vũ Dậu: “Ngọc Châu chưa phải duyên ”

Văn hoá 21/09/2009 09:04

(Toquoc)-"Cuộc sống có rất nhiều người tốt, có thể con tôi chưa phải duyên phải phận mà thôi",NSND Vũ Dậu nói.


(Toquoc)-Là bà mẹ nổi tiếng của hai người con nổi tiếng và thành đạt, nhưng nỗi lo về việc nhạc sỹ Ngọc Châu- con trai trưởng của mình chưa lập gia đình riêng vẫn canh cánh trong lòng NSND Vũ Dậu.                                                                                  

Gần gũi và giản dị là những cảm nhận rõ nhất khi tôi được tiếp xúc NSND Vũ Dậu – một bà mẹ nổi tiếng của 2 người con nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam: Nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Khánh Linh. Ở cái tuổi lục thập, người đàn bà hát một thời vẫn đầy đặn nét duyên mặn mòi của con gái Hà Nội gốc. Ánh mắt tinh nhanh, nụ cười bỗng nhiên rạng rỡ hơn khi người nghệ sĩ ấy nói về những người con của mình. Cũng đúng thôi! Con cái là báu vật vô giá của một người mẹ. Và tự hào hơn cả là hai người con đã làm cho cuộc đời của chị trở nên viên mãn hơn bao giờ hết vì họ đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình một cách xuất sắc. Trò chuyện với chúng tôi vào một buổi sáng đầu thu, xoay xoay ly trà mạn nóng hổi trên bàn tay đã in hằn dấu vết thời gian, chị chia sẻ câu chuyện về gia đình, về những người con yêu quý của mình.

+ Chị là người mẹ hạnh phúc khi cái tên Ngọc Châu và Khánh Linh đã có một chỗ đứng khá chắc chắn trong lòng những người yêu nghệ thuật. Phía sau sự thành công của những người con không thể không nhắc đến vai trò của người mẹ. Chắc chắn một người mẹ nghệ sĩ như chị có ảnh hưởng rất lớn đối với những người con nghệ sĩ như Châu và Linh?

- Tôi và chồng tôi cảm thấy rất may mắn khi hai đứa con yêu quý của mình theo nghề của bố mẹ. Trong vai trò là những người đi trước, chúng tôi sẽ có những kinh nghiệm rất quý giá để truyền lại cho con, giúp con cái có những định hướng phát triển nghệ thuật theo con đường tốt nhất và chân chính. Đối với những người làm nghệ thuật, giá trị lớn nhất mà họ có được không phải là tiền bạc mà chính là sự mến mộ của khán giả. Tôi cảm thấy tự hào vì Châu và Linh đã làm được điều đó, đã lao động nghệ thuật một cách thực sự và sống có ích. Thực tế, sự định hướng của bố mẹ chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng còn lại là sự nỗ lực của các con.

Ở cái tuổi lục thập, NSND Vũ Dậu -người đàn bà hát một thời vẫn đầy đặn nét duyên mặn mòi của con gái Hà Nội gốc

+ Chị thường trao đổi với các con mình những gì về nghệ thuật?

- Tôi thường nói với chúng rằng: “Đây là con đường có rất nhiều chông gai và khó khăn. Thậm chí đôi khi phải chấp nhận vong thân cho nghề. Nhưng so với cái thời ngày xưa của bố mẹ, điều kiện  làm việc bây giờ tốt hơn rất nhiều. Cuộc cánh mạng thông tin, cách mạng trí tuệ bùng nổ tại Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội tiếp thu những kỹ năng làm việc của thế giới, máy móc hiện đại, kho tàng tri thức nhân loại cũng được mở ra…vậy mà không thành công là một điều rất đáng trách”.

+ Đôi khi những bài thuyết giảng cộng với sự nổi tiếng vốn có của bố mẹ tạo nên áp lực cho những đứa con sinh trong gia đình nghệ thuật. Chị có nghĩ vậy không?

- Đó là tôi nhắc nhở vậy thôi chứ không tạo áp lực cho con cái. Còn nhớ, ngày Linh mới 5 tuổi, vợ chồng tôi đã định hướng cho con học piano. Khi lên sơ cấp, tôi phát hiện ra Linh không say mê piano vì tôi phải thường xuyên nhắc nhở việc Linh ngồi vào chiếc đàn piano, rất khác với Ngọc Châu là mẹ không cần nhắc, cứ đến giờ là vào ngồi yên vị bên cây đàn. Tôi liền quyết định cho con nghỉ học piano với  lý do là tập trung vào học văn hóa cho tốt. Sau đó tôi hỏi cô bé: “Con có thích hát không?”, Linh bảo: “Con rất thích hát mẹ ạ”. Vậy là đợi lúc Linh 16 tuổi, tôi đã tạo điều kiện cho con tôi thi vào Nhạc viện, khoa Thanh nhạc.

NSND Vũ Dậu và con gái - ca sĩ Khánh Linh

Gia đình tôi rất công bằng. Bố mẹ và con cái đều rất tôn trọng ý kiến của nhau. Không khí trong gia đình tôi rất vui vẻ và hòa đồng. Mỗi khi con cái sắp tham gia một chương trình gì đó hay chuẩn bị thực hiện một dự án âm nhạc nào đó, cả bố mẹ, con cái đều cùng nhau trao đổi như một ê kíp làm việc chuyên nghiệp vậy đó. Mà cả Châu và Linh đều xác định là chỉ sử dụng đồ “của nhà trồng được” thôi. Nói thật lòng, tôi rất ngưỡng mộ lớp trẻ bây giờ. Ngày xưa, trước khi mang một tác phẩm mới lên sân khấu, chúng tôi được tập luyện rất kỹ càng, có điều kiện để tìm hiểu, thẩm thấu cảm xúc của một tác phẩm trong một thời gian rất dài. Còn bây giờ, ca sĩ trẻ chỉ được tiếp xúc tác phẩm trong một thời gian ngắn, rồi lo hòa âm, phối khí… đôi khi không có thời gian để tìm hiểu tác phẩm đó. Vậy mà chúng vẫn hát đầy cảm xúc. Có những tác phẩm mình nghe, mình xúc động thực sự. Tôi tự hào các con tôi bao nhiêu thì tôi trân trọng lớp trẻ bây giờ bấy nhiêu.

+ Trong hai người con, Ngọc Châu và Khánh Linh, ai là người gần gũi với chị hơn cả?

- Cả hai anh em đều thừa hưởng tất cả những tính cách của bố mẹ, ngay cả bệnh tật cũng giống nốt nên cả hai đều rất hợp mẹ. Châu và Linh từ bé đã bị bệnh viêm họng và thấp khớp. Tuy nhiên vì Linh là con gái, lại là con út nên hay tâm sự với mẹ nhiều hơn. Còn Châu thì quan tâm mẹ bằng những cử chỉ rất đàn ông, như một người con trai trưởng trong gia đình.

Mỗi đứa lại có một tính cách khác nhau. Châu sống thiên về tình cảm, hay cả nể, tốt bụng, ít trách cứ người khác và hay giúp đỡ người khác. Còn Linh thì bề ngoài có vẻ rất mạnh mẽ nhưng kỳ thực rất yếu đuối, rất hay khóc. Linh sống có trách nhiệm nhưng thẳng thắn, nóng tính. Đôi khi chính sự thẳng thắn quá mức làm cho người lần đầu tiếp xúc thường dễ hiểu nhầm. Nhiều lần tôi cũng góp ý cho con để tránh những phiền phức không đáng có. Được cái, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi nhìn thấy hai anh em rất yêu thương nhau. Châu rất yêu em gái của mình, có lần nó bảo: “Chỉ cần Linh dành 1/10 tình cảm của nó cho con thì con hạnh phúc lắm rồi”. Còn Linh thì cứ mỗi lần đi shopping, mua cho chồng cái áo hay đôi dép thì cũng sẽ có phần của anh trai. Linh chăm anh trai như chăm chính chồng con của mình vậy.

"Tôi cảm thấy tự hào vì Châu và Linh đã lao động nghệ thuật một cách thực sự và sống có ích"- NSND Vũ Dậu nói về hai người con nghệ sĩ của mình.

+ Chị có nghĩ vì sống trong một gia đình quá đủ đầy về tình thương và có một người mẹ tốt là lý do mà anh con trai trưởng của chị - nhạc sĩ Ngọc Châu đến bây giờ vẫn chưa chịu lấy vợ?

- Cũng có thể là như vậy đấy. Bố Hướng xem ra cũng rất nóng ruột cho con trai nhưng biết làm sao được, số nó lấy vợ muộn mà. Một lần hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi Châu: “Hạnh phúc là gì con nhỉ?”, Châu không cần nghĩ ngợi trả lời ngay với mẹ: “Hạnh phúc là sự lóe sáng trong biển khổ mênh mông”. Tôi cũng thấy thương con vì sự lo lắng tận cùng của nó. Nó cứ nghĩ rằng sẽ phải tìm được cô gái nào mà có thể thay thế được mẹ của mình gìn giữ gia phong của dòng họ. Nó là con trưởng nên hơi cầu toàn về chuyện này. Cuộc sống có rất nhiều người tốt, có thể con tôi chưa phải duyên phải phận mà thôi.

+ Là nghệ sĩ, đôi khi không tránh khỏi những tin đồn hoặc những sai lầm đáng tiếc. Giả sử con cái chị gặp phải những sự cố không hay, chị sẽ xử lý như thế nào?

- Mình không thể dùng quyền làm cha làm mẹ để làm tổn thương cho con cái. Cứ nhiếc mắng nó liệu nó có còn yêu mình nữa không. Với tôi, khi con cái sai thì trách nhiệm của bố mẹ phải giúp đỡ. Để cho con cái cảm nhận được bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất khi gặp khó khăn. Trong cuộc đời làm người, không ai không gặp phải sai sót. Theo quan niệm của đạo Phật: ‘Từ bi hỉ xả”, sống phải biết mình biết ta, biết đặt mình vào địa vị của người khác thì mới có cách cư xử tốt.

+ Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

Thuỳ Dung

NỔI BẬT TRANG CHỦ