Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 1.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có bà và mẹ đều nấu ăn rất ngon, thế nên dù không giỏi giang chuyện bếp núc nhưng thật may là tôi cũng là một người biết thưởng thức. Tôi thường hay nói đùa với bạn bè mình rằng, biết ăn ngon cũng là một dạng "tài năng".

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 2.

Hồi nhỏ, nghe mẹ kể là có những giai đoạn tôi kén ăn khủng khiếp, ấy vậy mà cứ cho ăn phở thì "ưng cái bụng" ngay. Bảo sao mà đến giờ tôi cứ nhớ rõ như in từng kỷ niệm liên quan đến món phở. Ngày đó, cứ mỗi lần đạt điểm tốt là bố mẹ lại chở đi ăn phở, thế là cứ tự giác học hành chăm chỉ, chẳng cần ai nhắc hay ép cả. Mỗi lần đi ăn phở đều thích thú cực kỳ, nên cứ nhớ mãi. Đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng thấy rõ mồn một khung cảnh ngày đó. Quán phở gần nhà nằm tít cuối ngõ, nhưng từ đầu ngõ đã hít thấy mùi nước dùng thơm lừng những quế, những hồi, những gừng… Bước vào là thấy ngay nồi nước hầm cao quá đầu, nhưng chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được nước phở đang sôi nhẹ qua những làn khói toả ra nghi ngút. In đậm trong ký ức vẫn còn mùi phở thơm lừng, nước phở ngọt dịu thấm trên đầu lưỡi, cảm giác "đã đời" khi gắp từng sợi phở… Chao ôi cái ngày ấy!

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 3.


Đó là những lần đi ăn quán ít ỏi thôi! Chứ đâu phải lúc nào cũng có điều kiện như vậy. Bù lại, biết con gái mê phở nên mẹ tôi cũng mua sẵn mấy gói phở ăn liền để ở nhà, khi nào thèm là có để ăn ngay. Thật lòng mà nói, ăn quán lúc nào cũng cho cảm giác ngon hơn. Thế nhưng bát phở ăn liền đơn giản mà mẹ chuẩn bị cho ấy lại mang hương vị đặc biệt không đâu có được. Thỉnh thoảng, mẹ chuẩn bị thêm vài miếng thịt để cho vào bát phở ăn liền thôi cũng đủ để cô bé ngày đó vui sướng, thích thú lắm. Nhưng dù không có thịt, bát phở ăn liền chỉ gồm nước dùng, gia vị và bánh phở đơn giản cũng thấy ngon lắm rồi! Chắc vì đấy là vị của tuổi thơ, vị của ký ức, nên bây giờ vẫn có thể tưởng tượng rõ mồn một cái cảm giác gắp từng sợi phở, múc từng thìa nước như thế nào…

Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại những kỷ niệm hồi bé mà đột nhiên thấy thèm phở vô cùng. Có lẽ, phở là món ăn đã gắn liền từ những ngày thơ bé không chỉ của tôi mà còn là của rất nhiều người Việt. Dù là phở quán hay phở gói đều mang trong đó những kỷ niệm khiến người ta vương vấn, khắc ghi, bởi mỗi hương vị đều mang theo đó những kỷ niệm.

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 4.

Học hết cấp 3, tôi bắt đầu xa bố mẹ để sang Hàn du học. Thật lạ là hồi còn ở nhà thì chỉ thích được đi chơi xa, để thưởng thức đủ món ngon trên thế giới mà đến lúc đi rồi thì lại chỉ nhớ về những món ăn quê nhà. Phở luôn nằm "đầu bảng" trong danh sách ấy.

Có những hôm đi học về, ngoài trời mưa to, đầu tóc quần áo ướt sũng và ngấm lạnh, bấy giờ thì ước ao có một bát phở nóng hổi nghi ngút khói. Hay là những lần ốm nằm bẹp trên giường, miệng đắng ngắt chẳng buồn ăn gì, chỉ thèm có một bát phở, chắc ăn xong, húp cạn nước dùng là sẽ khoẻ lại tức thì. Lúc này mới thấy, một bát phở thôi mà trở nên "xa xỉ" đến thế.

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 5.

Chẳng vậy mà lần nào trở về, tôi cũng phải đến ngay quán quen, ăn cho thỏa những cơn "thèm" trước đó. Ôi chao cái cảm giác lâu ngày mới gặp lại, chỉ muốn "ăn trọn" từng sợi phở, từng miếng thịt, từng giọt nước dùng… Chắc lúc ấy ai thấy cảnh tôi ăn phở hẳn là thương lắm, ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy.Sau này, hành trình du học của tôi đã có phần "ấm êm" hơn, bởi tôi có những gói phở ăn liền đi cùng. Lên máy bay để tiếp tục hành trình học tập, trong vali của tôi bây giờ luôn đầy ắp những gói phở, cũng là những gì mẹ tôi gửi gắm cho con gái vơi bớt nỗi nhớ nhà khi đi xa. Phở gói giờ đây đã có nhiều lựa chọn hơn, lại có thêm nước dùng đậm đà được hầm từ xương thật, thịt thật nên ngày càng giống nước dùng ở quán.

Đã vậy còn có gói gia vị với đầy đủ hành, tỏi, ớt, gừng, tiêu… khiến cho hương vị chân thực hơn hẳn. Khéo tìm một chút sẽ thấy loại phở ăn liền có sợi phở vừa mềm vừa dai, ăn thấy "đã" hơn nhiều. Như phở Đệ Nhất chẳng hạn, vừa có gói nước cốt từ xương thật, thịt thật, lại có bánh phở dai ngon nổi tiếng, cái cảm giác đang được ngồi ở Việt Nam ăn một bát phở quán chân thực hơn hẳn. Đấy, mê ăn nhưng lười nấu ăn như tôi, có mấy gói phở ăn liền này là quá "chuẩn", ít ra cũng phần nào "an ủi" được sự "thèm" phở của người con xa xứ.

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 6.

Mà không phải chỉ mang theo phở để ăn cho thỏa đam mê đâu. Tôi chợt nhận ra, mấy đứa bạn nước ngoài của tôi cũng mê món này lắm. Đi xa  rồi mới biết phở Việt có sức mạnh "kết bạn" đến thế, đúng là "dạ dày là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim". Bởi thế mà mỗi lần về nhà, tôi phải cố mang thêm thật nhiều phở để tặng cho đám bạn. Chẳng cần thấy cũng đoán được bọn nó sẽ "gào rú" lên vì sung sướng mỗi lần nhận quà, rồi lần nào cũng tính rằng nhất định phải sang Việt Nam một chuyến. 

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 7.

Nếu hồi nhỏ, phở trong tôi là một món ăn yêu thích, là kỷ niệm thì lớn lên, phở còn là niềm tự hào.

Ra nước ngoài, khi ai đó bảo giới thiệu về món ăn Việt, tôi đương nhiên sẽ nhắc đến phở đầu tiên rồi. Mà tự hào lắm nhé, vì khi nhắc đến phở, thay vì phải giới thiệu là một món sợi kiểu "noodles" nào đó thì tôi có thể hiên ngang, dõng dạc đọc tên: Phở. Bởi vì món phở của chúng ta đã nằm trong từ điển Oxford, là một trong những từ điển tiếng Anh nổi tiếng nhất, vậy nên khi gọi tên món ăn này, ai cũng sẽ phải nói tiếng Việt.

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 8.

Không chỉ xuất hiện trên truyền thông quốc tế ngày càng nhiều, mới đây, khi giải thưởng Michelin Guide đặt chân đến Việt Nam, thì hàng loạt quán phở khắp trong Nam ngoài Bắc đã được vinh danh giải thưởng Bib Gourmand. Đây là danh hiệu dành cho những nhà hàng có trải nghiệm ẩm thực tốt với mức giá phải chăng, mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đúng là quá "chuẩn" đối với món phở mà, ngon - bổ - rẻ là có thật đó!

Không phải tự nhiên mà các quán ăn Việt Nam được mở ở nước ngoài hầu hết đều có bán món phở. Và sự quan tâm của bạn bè quốc tế càng chứng tỏ sức hút của phở ở nhiều nơi trên thế giới. Phở ở Nhật, phở ở Hàn, phở ở Úc, ở Mỹ…, nghe tới đây bỗng nhiên lại thấy dạt dào niềm tự hào ấy nhỉ?

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 9.

Tôi tin rằng không chỉ có bản thân tôi mà rất nhiều người Việt đều luôn muốn lan toả món phở nói riêng và ẩm thực Việt nói chung ra thế giới. Bằng rất nhiều cách khác nhau, từ mở quán ăn, rồi giới thiệu cho du khách, hay là mang những gói phở ăn liền tặng bạn bè ở nước ngoài… Những cách thật đơn giản, nhưngâm thầm khiến cho món phở Việt ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khắp nơi trên thế giới. 

Phở Việt: Từ món ăn bình dị quê nhà đến hương vị “xa xỉ” nơi xứ người - Ảnh 10.

Ngọc Ánh
Phở không hành