Quần quật làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn bị mẹ chồng trách mắng, tôi tháo găng tay đáp trả mà bà lắp bắp không nên lời

(Tổ Quốc) - Cãi lại mẹ chồng chẳng phải cách hay. Vậy nên, hôm ấy đang rửa bát mà bị mắng chậm chạp, lười biếng, tôi bình thản đáp trả lại khiến bà không thốt nên lời.

Tôi sống chung với mẹ chồng ngay từ ngày đầu về làm dâu. Mẹ chồng tôi nói ghê cũng không phải ghê, nói hiền cũng chẳng phải hiền, mọi thứ chỉ ở mức bình thường. Nhưng tôi cực kì ghét cái tính đội chồng, con lên đầu, đặc biệt là con trai.

Cũng chính vì lẽ đó mà mọi việc lặt vặt trong gia đình từ cơm nước cho tới lau nhà cho giặt đồ, rửa bát… đều con dâu và con gái làm cả. Mà phần lớn thời gian cô em chồng đi học đại học trên thành phố nên thành ra một mình tôi lo cả.

Mỗi khi tôi sai Chiến giúp đỡ việc gì anh mãi mới chịu làm. Nhưng chỉ cần mẹ chồng về mà nhìn thấy thì thôi xong, bà bắt đầu ca một bài rằng tôi lười biếng, ỷ nại, chỉ giỏi sai vặt chồng.

Đã vài lần tôi "bật lại" bà, ra sức cãi rằng việc nhà là của chung chứ chẳng riêng gì ai. Chồng giúp vợ âu cũng là điều hết sức bình thường. Ấy thế mà mẹ chồng tôi chẳng nghe, bù lu bù loa rằng con dâu láo, dám lên mặt dạy đời mẹ chồng: "Có đời thuở nhà ai mà con dâu lại trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng thế này không? Hay do mẹ dễ dãi quá mà con được thể? Nhà nào thì mẹ không cần biết, nhưng con về làm dâu nhà này thì phải theo nhà này. Đàn ông họ làm việc, kiếm tiền vất vả rồi, về nhà phải nghỉ ngơi".

"Con đừng có thái độ như thế với mẹ. Làm con dâu về đây được mấy ngày đã như thế…" – mẹ chồng vẫn không ngừng mắng nhiếc.

Quần quật làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn bị mẹ chồng trách mắng, tôi tháo găng tay đáp trả mà bà lắp bắp không nên lời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nói gì thì nói, thấy bà nổi nóng tôi cũng vẫn sợ. Vậy nên, cơn bực bội của tôi xụi lơ, thay vì thế tôi im re nghe bà mắng. Và cuối cùng, tôi đành ngậm ngùi xin lỗi bà.

Nhưng đúng là càng nhịn thì mẹ chồng lại càng lấn tới. Bà không cho phép Chiến giúp vợ việc gì.

Thời gian gần đây tôi phải tăng ca nhiều, 7h mới về tới nhà mà còn phải tự nấu cơm. Mẹ chồng chẳng đỡ lại trách tôi là trốn việc. Và cũng vì bận rộn nên mọi thứ không được chu toàn cho lắm, bà trách mắng tôi là bừa bộn, làm việc chậm chạp.

Vừa áp lực công việc, lại mệt chuyện nhà, tôi quay sang gắt gỏng với chồng. Chiến cũng bối rối, bảo: "Thôi, để mai anh nói mẹ đừng bắt em làm hết việc nhà. Để anh làm, như thế mẹ sẽ xót mà làm thay".

Nhưng tôi nghĩ như thế vẫn chưa phải cách tốt nhất. Bởi có thể bớt việc nấu nướng nhưng tôi lại bị ăn mắng nhiều hơn. Nên tôi quyết định làm cách khác.

Tối hôm sau, khi tôi đang rửa bát thì mẹ chồng thấy bàn ăn vẫn chưa lau, liền gắt gỏng, mắng tôi chậm chạp, lười biếng. Tôi bình thản tháo găng tay ra rồi đáp trả: "Mẹ ơi, mẹ bảo đàn ông con trai phải đi kiếm tiền nên không làm việc nhà, vậy con phải làm việc nhà thì thôi kiếm tiền nhé!"

Chiến đang ngồi vểnh râu xem phim ở bên cũng hùa vào bênh vợ: "Đúng rồi đấy, nếu mẹ muốn vợ con làm chu toàn mọi thứ thì để cô ấy xin nghỉ việc đi."

Bà cứ "anh... anh... chị... chị" mãi nhưng không thốt nên lời. Bởi bà thừa hiểu, tôi đi làm lương cũng đâu có kém Chiến đâu.

M52

Tin mới