Chú trọng việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số
25-03-2016 03:35

(Tổ Quốc)-  Theo tổng kết của Liên hợp quốc, mỗi năm có hàng trăm ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số trên thế giới bị biến mất mà không bao giờ khôi phục được. Tương tự, ở Việt Nam, những công trình văn hóa nghệ thuật, những di sản văn hóa phi vật thể cũng sẽ biến mất nếu không có cách bảo tồn hợp lý.

Văn hóa dân tộc thiểu số đang mai một

Sự phát triển kinh tế và quá trình hội nhập đã đem lại những thay đổi tích cực trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, cùng với đó là những tác động tiêu cực làm mai một văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào.

Sự mai một văn hóa các dân tộc là rõ rệt và ở bất cứ địa phương nào có các dân tộc thiểu số.

Chú trọng việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số - ảnh 1
Hai Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái và Nguyễn Ngọc Thiện tham dự Hội nghị gặp mặt, giao lưu văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số (ảnh Ngọc Thành)

Đối với tỉnh miền núi có 7 dân tộc cùng sinh sống như Bắc Kạn, kho tàng dân ca, dân vũ, phong tục tập quán tín ngưỡng vô cùng phong phú. Nhưng trong quá trình đổi mới, nhiều vốn di sản cổ xưa đã bị mất đi cùng với những nghệ nhân cao tuổi. Đây thực sự là một thách thức trong việc khôi phục, bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở địa phương- Đại diện Sở VHTTDL Bắc Kạn cho biết.

Điều này cũng được ông Nguyễn Quang Thanh- Sở VHTTDL Bình Định chia sẻ. Ông Thanh cho biết: “Sự phát triển kinh tế và quá trình hội nhập đã có những tác động tiêu cực, làm mai một văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Một số lễ hội truyền thống mang tính cộng đồng ít được bà con quan tâm như các lễ hội liên quan đến nông nghiệp; lễ tôn thờ thần rừng, thần núi, thần sông; nhà ở của đồng bào cũng không còn kiểu nhà sàn mà hầu hết làm bằng gạch, ngói cấu trúc giống nhà người Kinh; y phục dân tộc cũng không còn trong đời sống thường ngày của người dân, một số nhạc cụ dân tộc cũng đang mai một”.

Bà Chu Thùy Liên- Phó Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: “Nguy cơ mai một văn hóa dân tộc thiểu số ở Điện Biên đang rất lớn. Nguy cơ đó vừa từ sự phát triển kinh tế xã hội, vừa do đồng bào xây dựng hôn nhân khác dân tộc nhiều. Tôi lấy ví dụ, trong một gia đình đồng bào ở Điện Biên giờ có nhiều dân tộc cùng sinh sống như: con trai là người Thái, con dâu là người Mông, con rể là người Kinh… nên việc bảo tồn ngôn ngữ nào, trang phục dân tộc nào, phong tục nào cũng rất khó”.

Bà Liên cũng chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều lễ hội, như “Thăm bản thăm mường” của người Lào, “Sên Mường” của người Thái, lễ hội “Cơm mới” của người Khơ Mú… Hầu hết các lễ hội mà chúng tôi đến đồng bào đều đang bị thiếu nhiều. Thiếu từ trang phục của dân tộc mình, thậm chí nhiều bản còn không nhớ tên dân tộc của các cây rau, con vật… mà họ dùng trong lễ hội. Nghĩa là mất cả bản sắc về ngôn ngữ. Người ta không biết nói, biết viết tiếng dân tộc. Đây là điều đáng lo ngại”.

Tương tự, một điều đáng lo ngại mà lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chỉ ra là hiện nay, nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang bị giảm dần. Lễ hội cồng chiêng, văn hóa sử thi, dân ca, dân vũ ngày một ít đi trong các dịp lễ hội của cộng đồng. Không gian buôn làng bị thu hẹp, không gian văn hóa cồng chiêng, không gian lễ hội cũng bị ảnh hưởng. Ngôi nhà dài truyền thống, nơi chứa đựng nhiều giá trị di sản văn hóa cộng đồng cũng đang xuống cấp, mai một.

Chú trọng việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số - ảnh 2
Nhiều ý kiến thiết thực đã được các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số đưa ra trong Hội nghị (ảnh Ngọc Thành)

Bảo tồn ra sao?

Nhà nước và nhân dân cùng làm. Giải pháp nghe có vẻ quá quen nhưng vẫn chưa bao giờ sai, đặc biệt là trong công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Lê Tuấn Lộc- Hội viên Hội Văn hóa nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam cho rằng, đối với kho di sản bằng sách, vở, thì việc lưu giữ cần có sự vào cuộc của người dân. “Lưu những di cảo, di sản cá nhân về văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số chắc chưa ai nghĩ đến. Nếu có chủ trương cũng không có tiền để làm việc này. Cần nguồn kinh phí lớn để sưu tầm vốn cũ và lưu giữ cho các thế hệ sau. Chỉ một mình Nhà nước thì không thể lưu giữ đủ hết lượng di sản khổng lồ này. Vì vậy, cần có chính sách khuyến khích cá nhân thành lập các bảo tàng tư nhân cùng nhà nước bảo tồn”- ông Lộc nhấn mạnh.

Quan điểm người dân nỗ lực tự bảo tồn di sản của mình cũng được bà Chu Thùy Liên chia sẻ. Bà Liên nhận định: “Chỉ có thể dựa vào chính đồng bào tự bảo tồn lấy cội nguồn của dân tộc mình. Theo tôi, cần tăng cường tuyên truyền trong chính đồng bào về ý thức bảo tồn di sản của dân tộc. Tuyên truyền đến các nhà khoa học, vì các nhà khoa học sẽ thay mặt đồng bào chuyển tải ý kiến của mình lên các cấp chính quyền, lên Chính phủ để từ đó, Chính phủ có sự quay trở lại hỗ trợ đồng bào”.

Mặt khác, bà Liên cho rằng, cần xã hội hóa công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc bằng sự vào cuộc của các doanh nghiệp.

Bà Liên nêu một vấn đề đáng lưu tâm: “Đặc điểm của người Khơ Mú giống người Hà Nhì là khi làm trang phục phải đi mua những đồng xu của nhà nước, những đồng xu, hào (tiền trước đây) để gắn vào trang phục. Khi đó, ngân hàng họ rất ngạc nhiên, tại sao nhóm dân tộc này lại mua lượng tiền lớn như vậy, mua để làm gì. Khi chính họ hiểu ra là đồng bào mua tiền xu về để làm trang phục thì ngân hàng tỉnh Điện Biên lại rất ủng hộ. Tuy nhiên, để làm một bộ trang phục dân tộc Khơ Mú hay Hà Nhì phải mất đến 2 triệu. Quá đắt nên không phải ai cũng có, ai cũng mặc. Trong khi đồng bào phải sang Trung Quốc mua các đồng xu (làm bằng nhôm) rẻ hơn làm bằng bạc, mua trâm cài đầu… để làm bộ trang phục của mình thì tôi đặt ra câu hỏi, tại sao không có doanh nghiệp Việt Nam làm các vật liệu này”?

Thiết nghĩ, muốn bảo tồn trang phục dân tộc, từ đó đưa trang phục đó ra bán cho khách du lịch thì việc giảm giá thành làm trang phục dân tộc cũng cần bàn đến.

Chú trọng việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số - ảnh 3

Bà Chu Thùy Liên- Phó Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị với trang phục dân tộc độc đáo (ảnh Hồng Hà)

Có nhiều cách thắp lửa tình yêu đối với di sản văn hóa các dân tộc thiểu số. Trong đó, còn cách khác nữa là là những người làm công tác dân tộc như bà Liên đã cùng ăn cùng ở với đồng bào, tâm sự với đồng bào, giúp đồng bào hiểu về nền văn hóa của họ. Từ đó, thế hệ trẻ, già đều hiểu và nâng niu nền văn hóa của mình.

“Bây giờ, đến Điện Biên, vào bản Công, bản Kéo của người Khơ Mú, bản Phe Lau của người Mông, vào rất nhiều bản của người Mông, người Lào thì trang phục của đồng bào đã được phục dựng và tri thức của đồng bào dần được hình thành trên nền tảng đó được chọn làm du lịch bản địa, du lịch trải nghiệm ở đồng bào địa phương”- bà Liên tự hào chia sẻ.

Để động viên các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc, ngày 25/3, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt, giao lưu các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật cá dân tộc thiểu số năm 2016. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Huỳnh Vĩnh Ái đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Gần 100 văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đã có buổi gặp gỡ, nói lên tiếng nói của mình về chính sách bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng đã có quà tặng, cảm ơn và khích lệ các văn nghệ sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần vào việc bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Hồng Hà

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại