Cơ chế chính sách Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
15-12-2015 06:10
(Toquoc)- Trong vòng hơn chục năm trở lại đây, các hoạt động mỹ thuật, nhất là các triển lãm mỹ thuật, diễn ra rất sôi nổi. Hầu như tuần nào cũng có vài triển lãm được tổ chức, từ triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm, tới các triển lãm quy mô lớn do các đơn vị, tổ chức có uy tín đứng ra tổ chức. Nhìn chung số lượng các triển lãm ngày càng tăng, bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều loại hình nghệ thuật mới làm phong phú thêm đời sống mỹ thuật, nghệ thuật nước nhà.

Tuy nhiên có một nghịch lý là số lượng các tác phẩm mỹ thuật tăng nhưng chất lượng các tác phẩm lại có phần kém đi, sự cào bằng trong lựa chọn tác phẩm, các tác phẩm nhàng nhàng, nội dung dàn trải, thiếu chiều sâu, chưa có nhiều tác phẩm thể hiện được những điểm độc đáo về phong cảnh, con người… Việt Nam, xu hướng lai căng, ảnh hưởng của những họa sĩ, nghệ sĩ tên tuổi nào đó. Thậm chí còn tồn tại một thị trường tranh nhái, tranh chép hoạt động công khai tại ngay Thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng tác phẩm mỹ thuật.

Thực tế này được nhìn nhận rõ nhất qua mỗi kỳ TLMTTQ, sự kiện lớn nhất của mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm tập hợp được các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ sáng tạo chuyên ngành mỹ thuật trong cả nước, lựa chọn trưng bày những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của mỗi thời kỳ (5 năm một lần), đồng thời giới thiệu những xu hướng sáng tác mới. Qua mỗi kỳ triển lãm, các nhà quản lý cũng có cơ hội để nắm rõ tình hình sáng tạo mỹ thuật để từ đó xây dựng cơ chế chính sách cho phù hợp với sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

Qua thực tế những kỳ triển lãm mỹ thuật toàn quốc gần đây, nhất là từ những năm 2000 khi điều kiện về thông tin dễ dàng, cởi mở hơn với công chúng, có thể tóm tắt ngắn gọn về TLMTTQ và cơ chế chính sách liên quan trước thềm TLMTVN 2015 (từ kỳ Triển lãm Mỹ thuật năm 2015 này, tên gọi của TLMTTQ được đổi thành Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam).

Cơ chế chính sách Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc  - ảnh 1

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm nhưng "vắng bóng" khách tham quan

 

Diện mạo một vài TLMTTQ gần đây

Quy mô, số lượng tác phẩm gửi triển lãm tăng: trong TLMTTQ 1996-2000 có 835 tác phẩm của 697 tác giả từ 44 tỉnh, thành phố tham dự, tính tới thời điểm đó, đây là kỳ triển lãm mỹ thuật có số lượng tác phẩm tham gia lớn nhất. Tuy nhiên tới kỳ TLMTTQ 2001-2005 lại được đánh giá là kỳ triển lãm lớn và tầm cỡ nhất trong các giải thưởng của Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm lần này có gần 3000 tác phẩm của 2145 tác giả thuộc 51 tỉnh, thành gửi về tham dự triển lãm và tới cuối cùng 737 tác phẩm của 648 tác giả được chọn. Kỳ triển lãm 2010 nhận được gần 5.000 tác phẩm của các tác giả thuộc 61 tỉnh thành gửi tham dự, BTC và Hội đồng nghệ thuật lựa chọn được 836 tác phẩm của 735 tác giả để trưng bày. TLMTVN 2015 thu hút hơn 2.000 tác giả tham gia với 4.076 tác phẩm, từ đó Hội đồng Nghệ thuật và Ban Tổ chức chọn để trưng bày 409 tác phẩm. Số lượng các tác phẩm khổ lớn gửi tới triển lãm cũng bắt đầu tăng.

Tuy nhiên, tác phẩm gửi về tham dự TLMTTQ đang đi vào lối mòn thể hiện ở sự lặp lại trong các đề tài, chủ đề sáng tác, bút pháp thể hiện, ngôn ngữ tạo hình chưa thể hiện được cái mới, chưa thấy đột phá; thậm chí còn có tình trạng sao chép tác phẩm, để lọt tác phẩm chép, nhái trưng bày tại triển lãm. Nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật tới tham quan triển lãm đều có nhận định như vậy và tỏ ra quan ngại cho chất lượng sáng tác mỹ thuật.

Đã có đổi mới trong loại hình nghệ thuật tham dự TLMTTQ. Trong TLMTTQ 2010, nghệ thuật sắp đặt được đưa vào triển lãm, tới kỳ TLMTTQ 2015, nghệ thuật trình diễn và video art được đưa thêm vào nội dung triển lãm. Về điều này còn nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn bởi đây là những loại hình ngoài tính mỹ thuật còn mang cả tính nghệ thuật biểu diễn, mà theo khái niệm về mỹ thuật hàn lâm thì không có. Có lẽ để theo kịp xu hướng phát triển mỹ thuật của những nước có nền mỹ thuật phát triển trên thế giới, mỹ thuật Việt Nam cũng cần phải có những thay đổi như vậy chăng (?) Tuy nhiên việc này cũng gây không ít khó khăn cho BTC bởi tính chất đặc biệt của những loại hình nghệ thuật này mà thực tế đã chứng minh trong kỳ TLMTTQ 2010 khi tác giả gửi video nghệ thuật tới tham dự thì nhận được những phản hồi hơi thiếu tính “chuyên nghiệp”.

Tiếp sau sự nổi lên và thành công của lớp họa sĩ thế hệ mới như Lê Thiết Cương, Phan Cẩm Thượng, Đào Hải Phong, Lê Quảng Hà… hồi những năm 1990, khi Việt Nam thực hiện đổi mới năm 1986, nghệ thuật được chạm tới tất cả các vấn đề của xã hội và Việt Nam mở cửa năm 1995, nghệ thuật Việt Nam có cơ hội tiếp cận với thế giới thì cho tới kỳ TLMTTQ 2010, mới thấy xuất hiện một hiện tượng, số lượng các tác giả trẻ tham dự chiếm tỷ lệ lớn với 2/3 số lượng các tác giả tham gia triển lãm, các tác giả này có kiến thức lại được tiếp thu tinh hoa, bắt nhịp được các xu hướng sáng tác của các nền mỹ thuật phát triển. Về chất lượng tác phẩm thì tạm thời chưa xét đến nhưng với số lượng như vậy có thể mang đến cho diện mạo TLMTTQ một hơi thở mới.

Hướng đi nào cho các TLMTTQ tới?

Mặc dù đã qua 18 kỳ triển lãm nhưng tới nay, địa điểm tổ chức vẫn là điều đáng suy nghĩ cho BTC cũng như các nhà quản lý văn hóa. Chưa có được một không gian, địa điểm chuyên dùng để trưng bày, trình diễn tác phẩm TLMTTQ mà từ những kỳ TLMTTQ đầu tiên tới nay chưa có một kỳ triển lãm nào mà không gian, địa điểm tổ chức đáp ứng được đầy đủ và hoàn chỉnh cho toàn bộ các tác phẩm trưng bày. Dường như địa điểm vẫn là một bài toán khó đối với BTC, chẳng hạn trong TLMTTQ 2000 được tổ chức tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, là một vị trí được cho là có quy mô hoành tráng, trang trọng, đáp ứng được một TLMTTQ, tuy nhiên xét về tính chất, để đáp ứng tiêu chí mỹ thuật- nghệ thuật thì địa điểm này vẫn chỉ là một hội chợ, điều kiện ánh sáng, kệ giá trưng bày tác phẩm vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, tham chiếu sang những địa điểm chuyên phục vụ trưng bày như Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam thì địa điểm này lại khá chật hẹp, khuôn viên và không gian chỉ đáp ứng trưng bày được một số lượng hạn chế các tác phẩm hội họa, điêu khắc… Trong những kỳ họp báo của mỗi lần tổ chức TLMTTQ cũng đã có nhiều ý kiến về việc đầu tư xây dựng một địa điểm cố định để trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Việc này là rất cần thiết bởi nếu thực hiện được thì địa điểm đó, ngoài hoạt động trưng bày tác phẩm của mỗi kỳ TLMTTQ thì sẽ là một bảo tàng, nơi lưu giữ lại các tác phẩm tiêu biểu, lưu giữ dấu ấn, kỷ niệm của mỗi kỳ TLMTTQ chứ không như hiện nay, trước khi TLMTTQ thì tranh, tượng ùn ùn chuyển tới điểm triển lãm rồi sau đó lại lặng lẽ ra về. Thấy được điều này, gần đây trong Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ có đưa ra mục tiêu là “Xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà triển lãm mỹ thuật ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đương đại ở Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật tại Đà Nẵng. Phấn đấu đến năm 2030 các thành phố trực thuộc Trung ương có Bảo tàng Mỹ thuật”

Bất cập còn thể hiện ở trong quá trình tổ chức TLMTTQ. Do quy định gửi tác phẩm về tham dự bước đầu là qua ảnh và video, việc này gây khó khăn cho BTC và Hội đồng Nghệ thuật khi thẩm định tác phẩm bởi việc này bị hạn chế tính chính xác so với việc tiếp cận thực tế tác phẩm và có thể sẽ để lọt những tác phẩm có chất lượng thấp. Việc quy định kích cỡ tác phẩm tham dự cũng làm giảm chất lượng TLMTTQ bởi việc sáng tạo của nghệ sĩ mà giới hạn bởi khuôn khổ thì phần nào đó sẽ làm giảm cảm hứng sáng tác. Tiếp đó là việc vận chuyển tác phẩm sau khi đã được BTC chọn để tới các địa điểm triển lãm cũng là điều đáng bàn bởi khi tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thì những tác giả sống ở khu vực đó hoặc vùng lân cận sẽ dễ gửi tác phẩm tham dự hơn, tuy nhiên đối với những tác giả sống ở xa thì lại khó hơn nhiều, nhất là đối với những tác giả có tác phẩm khổ lớn, hoặc chất liệu, cấu tạo, trọng lượng của tác phẩm nặng… và cho tới giờ BTC cũng chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc vận chuyển này.

Mỹ thuật ngày càng phát triển, cùng với đó là sự giao lưu, hội nhập của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với mỹ thuật thế giới. Các tác phẩm tham dự những kỳ TLMTTQ gần đây đã thể hiện rõ điểm này. Thực tế đó đòi hỏi BTC và Hội đồng Nghệ thuật cần được cập nhật thường xuyên những thông tin, kiến thức để bắt kịp xu hướng phát triển của mỹ thuật, như vậy mới có thể đánh giá chính xác được giá trị các tác phẩm nghệ thuật trong mỗi lần TLMTTQ. Một trong những giải pháp được đưa ra là xây dựng một đội ngũ giám tuyển nghệ thuật- mỹ thuật, những người này giữ vai trò là bộ lọc, hỗ trợ cho BTC và Hội đồng Nghệ thuật của TLMTTQ để lựa chọn ra những tác phẩm có giá trị trong vòng 5 năm xét tuyển tác phẩm tham dự TLMTTQ, đồng thời giảm áp lực công việc cho những thành viên trong BTC&HĐNT mà việc này ở các nước như Pháp, Mỹ đã thực hiện khá tốt. Nếu cần thiết thì có thể xây dựng một cơ chế cho những đối tượng này. Cũng có thể cân nhắc việc phối hợp giữa nhà nước với các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm, các gallery tranh, tượng… tạo thành một hệ thống tuyển chọn tác phẩm tham dự triển lãm và có cơ chế riêng cho hoạt động phối hợp này.

Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm tới văn hóa, nghệ thuật nói chung cũng như mỹ thuật nói riêng. Ngay trong những ngày đầu thành lập Chính phủ mới, từ những triển lãm mỹ thuật quy mô lớn đầu tiên của mỹ thuật hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm khi tới tham quan và có những nhận xét xác đáng đồng thời khích lệ, động viên các nghệ sĩ để triển lãm được hoàn thiện hơn. Sau 18 kỳ TLMTTQ, tới nay mỹ thuật hiện đại Việt Nam đã có được nhiều thành tựu đáng kể, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những giải thưởng cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, nhiều giải thưởng có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó chứng tỏ mỹ thuật là một phần tất yếu không thể tách rời của đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà. Với những đóng góp đó, tới nay đã có những chính sách quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của văn hóa, những chính sách ưu ái dành cho các văn nghệ sĩ để khuyến khích sáng tạo… như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 về Hoạt động Mỹ thuật; Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 về Hoạt động Mỹ thuật; Phê duyệt quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ… Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có một hệ thống chính sách riêng cho hoạt động TLMTTQ nói riêng cũng như các hoạt động triển lãm mỹ thuật nói chung ngoài Quyết định ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery ban hành ngày 03/9/2013 của Bộ VHTTDL, cần nghiên cứu xây dựng chính sách tổng thể về lĩnh vực này bởi đây là một phần quan trọng trong quá trình đưa tác phẩm nghệ thuật tới công chúng.

TLMTTQ là dịp để Nhà nước thể hiện rõ sự quan tâm đối với việc sáng tạo nghệ thuật, trong quá trình phát triển mỹ thuật Việt Nam. Vì vậy để phát huy hiệu quả của mỗi kỳ TLMTTQ cần phải có sự phối hợp của tất cả các thành phần từ nghệ sĩ, nhà quản lý, giới chuyên môn, truyền thông, công chúng cùng các thành phần khác mà Nhà nước cần giữ vai trò trung tâm trong việc điều hành hoạt động này. Có như vậy thì mỹ thuật Việt Nam mới thực sự tỏa sáng và mới có đầy đủ tiềm năng, thế mạnh để hội nhập với mỹ thuật khu vực và thế giới.

Bài&ảnh: Đức Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại