Đất và Người Kon Tum: Giữ sắc màu thổ cẩm
07-04-2016 10:08

Dù các sản phẩm làm ra không nhiều người mua song với niềm đam mê dệt thổ cẩm, cô Y Ngân (64 tuổi) và Y Dỏ (54 tuổi) người Jẻ - Triêng ở thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) ngày ngày vẫn miệt mài với từng sợi chỉ, từng đường nét hoa văn…

Biết dệt từ thuở... còn thơ

Trong một lần tham dự Chương trình “Trải nghiệm - khám phá di sản văn hoá các dân tộc Kon Tum” tại Bảo tàng tỉnh, chúng tôi có cơ hội được gặp hai nghệ nhân Y Ngân và Y Dỏ khi hai cô vừa dệt, vừa thuyết minh, giúp du khách, người tham quan hiểu hơn về nghề truyền thống này.

Và, không chỉ tái hiện tại Bảo tàng tỉnh, có dịp tìm về xã Đăk Dục, tìm gặp và nói chuyện với cô Ngân, cô Dỏ, chúng tôi mới biết rằng, hàng ngày, các cô vẫn dệt với tất cả đam mê, lòng yêu nghề.

Theo lời kể của cô Ngân, khi lên 10 tuổi, cô đã thích ngồi xem mẹ mình dệt thổ cẩm. Rồi không ngại nắng mưa, mỗi ngày, cô đều đi theo mẹ lên tận những đám rẫy, vào tận trong rừng để tìm cây bông về kéo sợi; tìm các loại rễ cây về để chế biến, nhuộm màu sợi.

“Ngày xưa vất vả lắm, không phải có sợi, có màu được làm sẵn như bây giờ đâu. Từ công đoạn kéo sợi cho đến lúc hoàn thành một tấm choàng đơn giản, ít hoạ tiết phải mất mấy tháng trời” - cô Y Ngân nói.

Cũng như cô Ngân, với sở thích dệt thổ cẩm, khi chưa tròn 13 tuổi, cô Y Dỏ đã chăm chú, xem mẹ dệt và ghi nhớ cách pha chế màu. Cô nói, ngày đó, sau khi kéo sợi, để sợi vải có màu xanh, mọi người thường đốt vỏ ốc lấy tro rồi bỏ vào chum đất nấu cùng rễ cầm, rễ trum, chà tâng, nước tro, rễ cây nếp than, chắt lấy nước màu xanh.

“Để tạo thành màu đen, mọi người sẽ nhúng sợi vào trong hỗn hợp nước màu xanh rồi hấp lên. Sợi vải từ màu xanh, chỉ cần hấp lên là chuyển thành màu đen ngay” - cô Dỏ giải thích.

Cô cũng cho biết, để tạo màu vàng, mọi người thường nhúng sợi vải vào nước củ nghệ hoặc nấu nước rễ cây choong; còn nước bồ kết sẽ giúp sợi vải có màu đỏ.

Dụng cụ dệt vải được làm bằng gỗ rất đơn giản. Tuy nhiên, khi người phụ nữ ngồi vào đó, họ giống như một nghệ nhân tài ba vì luôn phải vận dụng cả chân lẫn tay để thêu dệt.

Đất và Người Kon Tum: Giữ sắc màu thổ cẩm - ảnh 1
Cô Y Dỏ (trái) và cô Y Ngân cặm cụi dệt những tấm choàng. 
Ảnh: HT

Nắm được cách dệt sợi, làm màu, dù còn nhỏ, mỗi ngày cô Ngân và cô Dỏ đều phụ mẹ dệt những tấm choàng, những tấm vải để may trang phục truyền thống của người Jẻ - Triêng.

“Nói thì vậy nhưng thực chất thì chẳng hề giản đơn đâu. Hồi đó theo lời chỉ dạy của mẹ, mình cũng chỉ biết dệt thành tấm thổ cẩm bình thường thôi chứ chưa biết cách làm căng, chưa biết cách phối màu. Mãi sau này, khi làm nhiều, học nhiều thì mình mới làm đẹp hơn” - cô Ngân chia sẻ.

Theo lời của cô Ngân và cô Dỏ, không chỉ riêng 2 cô, thời đó, cứ đến độ tuổi trăng tròn, thiếu nữ trong làng, trong xã hầu như ai cũng phải biết dệt thổ cẩm. Bởi người Jẻ - Triêng quan niệm rằng dệt thổ cẩm thể hiện sự khéo léo, nết na, ai dệt càng đẹp thì sẽ được nhiều chàng trai để ý, chọn làm vợ. Ai mà không biết dệt thì khó bắt được chồng.

Vì muốn có nhiều người để ý, theo đuổi, nhiều thiếu nữ trong làng theo bà, theo mẹ học cách dệt, cách nhuộm màu. Cũng với mong muốn ấy, song với cô Dỏ và cô Ngân, học dệt phần lớn là do sở thích, do đam mê.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Ngân nhớ lại: Hồi đó nhiều khi đi làm về chỉ muốn nghỉ thôi nhưng rồi vì thích quá nên vẫn lôi đồ ra dệt, cứ làm mãi, khi nào xong được một tấm vải mới thôi.

Học dệt thổ cẩm từ nhỏ hơn nữa lại học với niềm đam mê nên cô Dỏ và cô Ngân học rất nhanh. 2 cô đứng nhất, nhì so với các thiếu nữ trong làng về dệt vải nên có nhiều chàng trai để ý. Khi bắt được chồng, 2 cô vẫn tiếp tục đi hái cây bông làm sợi, đi lấy rễ cây rừng làm màu dệt vải.

Thổ cẩm là cuộc sống

Hôm chúng tôi đến cũng là lúc cô Y Dỏ đang dệt dở tấm thổ cẩm rộng chừng 40cm, dài gần 1m. Trò chuyện với chúng tôi, cô cho biết, vì những loại rễ cây để làm màu ngày càng khan hiếm, có nhiều cây không còn tìm thấy nên không thể làm ra màu nhuộm. Hơn nữa, nhiều cây lại mọc ở trong rừng sâu, mất nhiều thời gian đi kiếm nên nhiều năm nay, cũng như mọi người, cô mua sợi bán sẵn ngoài chợ để dệt chứ không còn tự làm sợi, làm màu như trước nữa.

“Mình tự làm sợi, làm màu sẽ an toàn hơn, bền hơn nhưng khó lắm, có lần đi kiếm cây để làm màu không mà mất hơn 10 ngày lại nguy hiểm nên mình không đi nữa” - cô Dỏ kể.

Ngồi tâm sự, các cô cho biết, một tấm choàng tuỳ kích cỡ phải mất từ 7-10 ngày dệt. Thế nhưng, các sản phẩm làm ra, đa số chỉ để trong gia đình sử dụng chứ rất ít người tìm mua. Dẫu vậy, như một phần tất yếu của cuộc sống, cứ khi nào rảnh rỗi, cô Dỏ và cô Ngân lại cặm cụi dệt vải.

“Không dệt không chịu nỗi đâu, cảm giác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhớ lắm!” - cô Ngân cười hiền.

Còn cô Dỏ thì nói rằng, hôm nào rảnh thì cô dệt ban ngày, hôm nào bận thì cô dệt ban đêm. Dù mắt mờ, lưng mỏi nhưng khi dệt, chú tâm vào từng sợi chỉ, từng đường nét hoa văn nên mọi mệt mỏi theo đó cũng tan biến.

Không chỉ dệt tấm choàng, dệt cơ tu, các cô còn dệt và làm thành những chiếc giỏ xách, mũ... Cô Dỏ nói rằng, trong nhà cô dù nhiều hay ít, lúc nào cũng có vải thổ cẩm. Cô cứ làm rồi để dành, khi gia đình nào có con gái chuẩn bị bắt chồng, cô sẽ mang sang tặng để làm “của hứa hôn” cho nhà trai (theo phong tục của người Jẻ - Triêng, khi cưới chồng, ngoài củi hứa hôn, nhà gái bắt buộc phải chuẩn bị ít nhất một tấm vải thổ cẩm cho nhà trai - PV).

Theo cô Dỏ và cô Ngân, mặc dù nhiều người trong làng biết dệt thổ cẩm nhưng không mấy ai mặn mà. Chính vì vậy, cả hai cô làm ra tặng mọi người với hi vọng sẽ lưu giữ được nét văn hoá trong trang phục nói riêng, trong nghề dệt của người Jẻ - Triêng nói chung

Đất và Người Kon Tum: Giữ sắc màu thổ cẩm - ảnh 2
Cô Y Ngân hướng dẫn các em học sinh dệt thổ cẩm.
 Ảnh: HT

Ngoài việc làm bằng đam mê, cả cô Dỏ và cô Ngân đều hướng dẫn các con mình dệt vải. Cô Ngân có 2 người con gái thì cả hai đều biết dệt và dệt rất đẹp. Cô Dỏ cũng vậy, ngoài một người con gái học ở xa thì người con gái đầu của cô dù đã lấy chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn dệt vải. “Với tôi đấy là một niềm vui và một niềm tự hào lớn. Sau này có cháu gái, tôi nhất định sẽ dạu cháu mình dệt vải” - cô Dỏ chia sẻ.

Cùng với việc dạy cho các con, năm 2009 - 2010, cô Ngân được Sở VHTT&DL mời đi Hà Nội để trình diễn, tái hiện lại cách làm nghề dệt đặc trưng của người Jẻ - Triêng.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, cô Ngân nói cô rất hạnh phúc vì nghề dệt thổ cẩm của người Jẻ - Triêng không chỉ được trong cộng đồng làng, trong tỉnh biết mà có cơ hội được nhiều nơi, các du khách nước ngoài biết đến.

Sau khoảng thời gian đó, khi trở về, cô Ngân và cô Dỏ được mời dạy thổ cẩm cho chị em trong làng, cả hai cô đều rất vui mừng. Mới đây, lại được mời xuống Bảo tàng tỉnh trình diễn, thể hiện, giúp mọi người hiểu hơn về cách dệt vải, cả hai cô đều rất hạnh phúc.

Kể với chúng tôi, cô Y Ngân không giấu được niềm xúc động: Đó là niềm vinh dự của mình. Khi thấy mọi người nhất là các cháu học sinh trải nghiệm dệt, mình rất hạnh phúc. Chỉ cần ai muốn học là mình dạy ngay.

Cô Ngân cũng vui mừng kể rằng, sắp đến theo lời mời của Sở VHTT-DL, cô sẽ tham gia dạy một lớp thổ cẩm cho các thiếu nữ trong làng. “Thổ cẩm dù không dễ làm, tốn nhiều thời gian nhưng nó rất hay. Tôi chỉ mong muốn các cháu cố gắng học, giữ lại nghề của dân tộc mình là tôi vui mừng lắm rồi. Về phần tôi, dù mọi người không dệt tôi vẫn sẽ cố gắng sáng tạo, học cách chia màu để có những tấm vải đặc sắc hơn” - cô Ngân chia sẻ.

(Theo: KonTumOnline)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại