Làm nghệ thuật phải là bản ngã của chính mình
23-12-2015 04:43

(Toquoc)- Trong kỳ Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015, tác phẩm “A di đà phật” của hoạ sĩ Nguyễn Khắc Hân đã được trao Giải Vàng. Trước hiện trạng nhiều chuẩn mực của xã hội đang bị đảo lộn, họa sĩ hy vọng thông qua tác phẩm, con người sẽ tìm lại chính mình bằng hình ảnh phật bà và hai đứa trẻ.

Hoạ sỹ Nguyễn Khắc Hân, tốt nghiệp khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh từng tham gia các triển lãm lớn như “Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc”, “Dấu ấn cuộc sống” và triển lãm “Đồ họa khắc gỗ mở” tại Trung tâm Văn hoá Pháp, Hà Nội. Anh từng được nhận những giải thưởng như: Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010; Giải Ba Festival Mỹ thuật Trẻ 2011 và Giải Vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Làm nghệ thuật phải là bản ngã của chính mình - ảnh 1
"A di đà phật"- tác phẩm đoạt Giải Vàng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015


+ Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi tác phẩm “A di đà phật” của mình giành được Giải Vàng tại “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015”?

- Tôi rất vui và bất ngờ khi biết tác phẩm của mình đã được Hội đồng nghệ thuật và Ban Giám khảo chọn và trao giải thưởng cao nhất của Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Đây cũng được xem là một phần nỗ lực và may mắn của tôi.

+ Từ đâu mà anh có ý tưởng thực hiện tác phẩm này?

- Với một xã hội mà mọi thứ đang bị đảo lộn như hiện nay, tôi làm tác phẩm này với hy vọng mọi người nên nhìn lại chính mình, về những gì mình đã làm, như tội ác, lòng ích kỷ hay sự tham lam trong mỗi chúng ta.

Từ những điều đó đã dẫn dắt tôi đến đạo Phật, ở đó tôi hi vọng đạo Phật sẽ hướng con người ta đến với điều thiện, lòng khoan dung, cao hơn nữa là tính chân thiện mỹ, một vẻ đẹp dung dị và rất nhân văn của đạo Phật.

+ Anh có thể cho biết vì sao tác phẩm đó lại gồm 3 tác phẩm nhỏ?

- Mỗi tác phẩm đều có ý nghĩa phật giáo, hướng con người đến với điều thiện. Tác phẩm ở giữa là cánh tay của Phật bà nghìn mắt, nghìn tay giống như hoa sen toả sáng, toả ra điềm lành nhất đến với con người. Còn hai đứa bé bên cạnh mang ý nghĩa mong muốn của con người với sự trong sáng.

+ Anh mất bao lâu để thực hiện tác phẩm và anh đã gặp phải khó khăn thế nào?

- Ý tưởng tôi đã có trước đó 3 năm, ấp ủ và dự định nhưng sau đó phải dừng lại để đi tìm tư liệu. Còn quá trình hoàn thành tác phẩm trong thời gian 2 tháng.

Điều khó khăn tôi mắc phải là mất nhiều thời gian, cũng như công sức để đi tìm tư liệu, đi đến các chùa để nghiên cứu và chọn lựa.

+ Được biết anh đang sinh sống tại đất Kinh Bắc. Mảnh đất Phật giáo này có ảnh hưởng gì tới sáng tác của anh không?

- Tôi nghĩ rằng người làm nghệ thuật giống như người truyền đạo, luôn mong muốn mang cái hay, cái đẹp nhất hướng tới con người và đó cũng là triết lý của nhà Phật. Tôi cũng như nhiều hoạ sĩ khác luôn muốn loại trừ cái xấu và tiếp thu cái tốt.

Tôi rất tự hào là người con của Kinh Bắc, mảnh đất mà Phật giáo đã du nhập đầu tiên ở Việt Nam, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới sự sáng tác và quan niệm sống, quan niệm nghệ thuật của tôi.

+ Quan điểm nghệ thuật của anh trong sáng tác là gì? Anh thường có cảm hứng với những đ tài nào?

- Với tôi làm nghệ thuật là phải bằng tình yêu, sự rung động, yêu thích và đặc biệt phải là bản ngã của chính mình, phải tự tạo động lực đ từ cái không có trở thành có.

Tôi nghĩ đ tài nào cũng hay cả, tôi thường có những cảm hứng, ý tưởng từ những đ tài gần gũi như gia đình hay những đứa trẻ, vì gia đình là nguồn cội của xã hội, những đứa trẻ là tương lai và chúng cần phải được bảo vệ cũng như giáo dục một cách đúng nghĩa.

+ Có một số ý kiến cho rằng thế hệ trẻ hiện nay chưa kịp phát huy và định hình phong cách nghệ thuật của mình mà chạy theo xu thế, anh đánh giá thế nào về việc này?

- Theo tôi, có thể do hội nhập của mỹ thuật hiện đại, đương đại đến với thế hệ trẻ rầm rộ nên họ đuổi theo những vấn đề đấy, vì những vấn đề đó có thể là con đường nhanh nhất đưa người nghệ sĩ đến gần với công chúng.

+ Theo anh mỹ thuật của Việt Nam ngày nay đang phát triển như thế nào, đặc biệt là không khí sáng tác của các họa sĩ trẻ?

- Theo tôi được biết, Việt Nam đã có một số hoạ sĩ hoạt động rất chuyên nghiệp, họ có những triển lãm cá nhân mà tôi rất thích. Nhưng đó chỉ là một số ít.

Nói chung, mỹ thuật của Việt Nam vẫn đang hội nhập và phát triển rất chậm, bởi vì thiếu những sân chơi đ họa lớn mang tầm quốc tế, kể cả những trung tâm mỹ thuật lớn và chuyên nghiệp hiện nay cũng chưa có.

+ Trước đây Mỹ thuật luôn được coi là lĩnh vực không có thần đồng (không có những tài năng trẻ sáng tác được tác phẩm lớn), vậy thời đại bây giờ anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ nhận xét trên vẫn đúng thôi. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tạo được môi trường nghệ thuật đ các em nhỏ được tiếp xúc, được đào tạo từ bậc tiểu học trở lên một cách nghiêm túc. Hãy coi các môn nghệ thuật là môi trường đ phát triển tài năng.

+ Anh có mong muốn gì về các sân chơi mỹ thuật Việt Nam trong tương lai?

- Tôi mong muốn có nhiều những sân chơi và triển lãm Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

+ Anh có thể chia sẻ về những dự định sáng tác của mình?

- Tôi vẫn sẽ sáng tác về đ tài mà tôi đang theo đuổi và rất mong sẽ có một triển lãm cá nhân gần đây nhất!

+ Xin chân thành cảm ơn hoạ sĩ!

Ngọc Hà Lê (thực hiện)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại