Thành tựu của Singapore 50 năm lập quốc
05-06-2015 06:10

(Toquoc)- Nhân 50 năm kỉ niệm Singapore độc lập (1965-2015), “hành trình hóa rồng” của Singapore khiến thế giới phải ngước nhìn.

Thời kì đầu khó khăn

Năm 1959, Lý Quang Diệu và Đảng Nhân Dân Hành Động (PAP) của ông đã giành chiến thắng vang dội trong bầu cử quốc hội dân chủ đầu tiên của Singapore và được quyền thành lập chính phủ. Vào tháng 8/1963, đảo quốc này đã gia nhập Liên bang Malaysia, gồm Malaya, Bắc Borneo, Sarawak và Singapore.

Đến tháng 8/1965, do có những bất đồng với liên bang, Singapore tách riêng ra và ngày 9/8/1965 tuyên bố độc lập trở thành nước Cộng hòa Singapore, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu và PAP. Manjit, chia sẻ trên BBC News, lúc còn nhỏ trong một gia đình người nhập cư từ Ấn Độ, ông nhớ đã nhìn thấy Thủ tướng Lí Quang Diệu, khóc trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi Singapore tách khỏi liên bang. Đối với nhiều người dân, đây là một nỗi đau khi họ cho rằng quốc đảo nhỏ bé, có diện tích 714 km2, 5,47 triệu dân không thể tự mình phát triển với đa sắc tộc, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, nguồn nước sạch khan hiếm và xã hội bất ổn.

Nằm ở điểm giữa của tuyến đường vận tải biển giữa Ấn Độ và Trung Quốc, trong thế kỉ XX, Singapore  đã trở thành một thương cảng sầm uất, cùng với đó là một dòng chảy rất lớn của những người nhập cư từ khắp châu Á, với sự khác biệt về ngôn ngữ và sắc tộc, dân trí thấp, nạn thất nghiệp và tỉ lệ tội phạm cao.

Người dân thiếu nhà ở cùng với điều kiện sống khó khăn. Những năm 1960, 1,3 triệu dân Singapore sống tại các khu đất lấn chiếm, chưa kể đến hàng ngàn người khác phải sống trong khu nhà ổ chuột và các tòa nhà cũ đã xuống cấp.

Thành tựu của Singapore 50 năm lập quốc - ảnh 1
Sự ra đi của nhà lập quốc Lý Quang Diệu tháng 3 vừa qua là một mất mát lớn đối với người dân Singapore

Trở thành con rồng châu Á

Có thể nói sự thành công của Singapore có sự đóng góp rất lớn của Lý Quang Diệu và sự nỗ lực vươn lên của người dân đảo quốc này. PAP và Lý Quang Diệu tạo cho Singapore một chính quyền mạnh, ổn định và không tiêu cực. Đồng thời, thực thi nhiều chính sách đảm bảo rằng tất cả mọi công dân Singapore đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế, thành lập Quỹ Tín dụng Nhà đất, Quỹ Dự phòng Trung ương, nơi người lao động và người sử dụng lao động phải cùng đóng góp 40% lợi tức và có thể mượn tiền trong số họ đã góp vào.

Đến năm 1985, chính sách tái định cư của Singapore đã thành công, có thể khẳng định "không có người vô gia cư, không lấn chiếm, không có khu ổ chuột và không có khu vực cô lập sắc tộc". Nhiều chiến dịch tuyên truyền thay đổi hành vi con người được đẩy mạnh, ngăn ngừa khạc nhổ nơi công cộng hoặc ngừng xả rác, khạc nhổ bừa bãi, ném rác ra ngoài từ các căn hộ cao tầng có thể gây nguy hiểm chết ngườiNhững chiến dịch này được truyền tải mạnh mẽ trên sóng phát thanh, trong trường học và các biển báo trên đường phố và được người dân nỗ lực thực thi.

Nhà nước áp dụng chính sách song ngữ Anh-Hoa, nỗ lực phát triển đồng đều các nhóm sắc tộc đa dạng trên hòn đảo nhằm tạo bản sắc Singapore độc đáo dựa trên nền tảng đa văn hóa. “Trong một thế giới có sự khác biệt, chúng tôi cần tìm cái riêng, độc đáo. Bất chấp quy mô nhỏ, chúng tôi vẫn có thể thực hiện vai trò có ích cho thế giới” – ông Lý nói.

Hệ thống giáo dục được phát triển xuất sắc gồm các trường phổ thông hỗn hợp, từ đó đào tạo những công nhân có tay nghề vững cần thiết cho việc duy trì một sự tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao. Tham nhũng - vốn là nạn dịch ở nơi từng là thuộc địa của Anh này đã được diệt trừ bằng hệ thống luật pháp nghiêm khắc.

Đồng thời, việc áp dụng các hình phạt đã trở thành một phần không tách rời trong hệ thống tư pháp Singapore, được áp dụng đối với trên 40 loại tội khác nhau và giúp đảo quốc Sư tử trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.

Về kinh tế, Chính phủ tạo các cơ chế mở: khu mậu dịch tự do, thị trường tự do, xây dựng cơ chế về thuế, về dịch vụ ngân hàng thông thoáng để thu hút đầu tư. Damian Chan, giám đốc khu vực châu Mỹ tại Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore cho rằng sự thành công của nước này có nền tảng từ sự mở cửa đối với các doanh nghiệp.

Singapore liên tục thay đổi và phát triển để khẳng định bản thân trong vòng xoáy tăng trưởng kinh tế của thế giới. Vào giữa những năm 1960 và 1970, Singapore đã trở thành một trung tâm sản xuất chi phí thấp. Sau đó, đảo quốc tiến hành chuyển dịch cơ cấu vào ngành công nghiệp điện tử và sản xuất linh kiện bán dẫn khi các trung tâm sản xuất chi phí thấp khác ở châu Á bắt đầu xuất hiện.

Và bây giờ, Singapore đang chuyển sang nền kinh tế lợi nhuận cao, ngành công nghiệp tri thức.  Singapore đặt nhiều trọng tâm về hàng tiêu dùng, sản xuất, hóa chất và năng lượng cũng như CNTT, truyền thông kỹ thuật số hoặc thiết bị điện tử.

Trong thời gian 1960 - 2014, GDP Singapore tăng từ 0,7 tỷ USD lên tới 307,86 tỷ USD, tức tăng gần 440 lần; GDP đầu người từ 428 tăng lên tới 56.264 USD (số liệu của Singapore Department of Statistics), luôn là một trong 10 nước có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Theo kế hoạch, đến năm 2018 Singapore sẽ trở thành thành phố hàng đầu thế giới, là đầu mối của mạng lưới kinh tế trí thức toàn cầu.

Cần giải quyết mặt trái

Bên cạnh những thành tựu không thể không khâm phục của Singapore trong 50 năm lập quốc, “từ thế giới thứ 3 vươn lên thế giới thứ 1”, nước này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội và cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt.

Trong quá trình phát triển, một trong những chiến dịch được cho là đã quá thành công “Dừng lại ở hai con”, nhằm hạn chế tăng dân số trong những năm 1960 và 1970. Đến nay, tỷ lệ sinh của Singapore là một trong những nước thấp nhất ở châu Á. Đối với một dân số ổn định, mỗi gia đình cần phải có 2,1 con, tại Singapore trung bình là 1.3 hoặc thấp hơn.Tỷ lệ sinh thấp khiến cấu trúc dân số già đi, số lượng người nghỉ hưu có thể sẽ tăng trong khi dân số lao động co lại. Mức sống và tiền lương tăng cao cũng đòi hỏi nâng cao năng suất làm việc.

Chính phủ Singapore đã cố gắng đối phó bằng cách nâng hạn ngạch nhập cư, tuy nhiên chính sách này đã gia tăng bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Theo số liệu từ BBC năm 2013, người nước ngoài hiện chiếm 40% dân số, với 5,3 triệu người và sự gia tăng rất lớn con số này trong thập kỷ qua đã làm dấy lên những lo ngại rằng bản sắc của Singapore đã bị pha loãng.

Trong khi đó, một số người cho rằng, chính phủ Singapore đã quá khắt khe, khiến nơi đây trở thành một trong những xã hội được quản lý chặt chẽ nhất.

Đồng thời, khoảng cách giàu- nghèo tại quốc đảo này cũng gia tăng nhanh nhất trong các nước phát triển. Ước tính từ các nhà nghiên cứu xã hội cho thấy rằng khoảng 10% đến 15% dân số sống ở mức thu nhập thấp - ít hơn 1.100 USD (£ 700) một tháng.

 Là một trong những thành phố đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao và việc tìm kiếm một sự cân bằng công việc-cuộc sống tốt hơn đã khiến nhiều người muốn ra đi. Báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu 2015 của Economist Intelligence Unit (EIU) công bố tháng 3 vừa qua cho thấy Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, với giá trị hàng hóa cơ bản đắt hơn New York 11%. Theo kết quả khảo sát của hãng Barclays được công bố trên WSJ ngày 15/9/2014, người Singapore đứng thứ hai (sau Trung Quốc) về mong muốn thay đổi nơi sinh sống với 23% đang có kế hoạch tìm nơi định cư mới trong 5 năm tới.

Singapore cũng ngày càng đối mặt với sự cạnh tranh, ngay từ các nước láng giềng khi Malaysia và Indonesia đã học được từ thành tựu của quốc đảo này, đầu tư mạnh vào giáo dục và thu hút đầu tư. Trong năm kỷ niệm này, nền kinh tế của Singapore dự kiến ​​sẽ tăng từ 2-4%, theo Bộ Thương mại và công nghiệp nước này. Tăng trưởng trong dài hạn sẽ phụ thuộc một phần vào cách Singapore nhạy bén và tận dụng các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong thời đại ngày nay.

An Bình (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại