Thỏa thuận lịch sử COP 21 chỉ là bước khởi đầu
15-12-2015 05:37

(Toquoc)-Hoan nghênh sự thông qua Hiệp định Paris về khí hậu nhưng thế giới cần những cam kết và hành động cụ thể.

Rạng sáng ngày 13/12 (theo giờ Việt Nam), tại Bourget (ngoại ô thủ đô Paris), Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius với tư cách chủ tịch COP21 đã long trọng tuyên bố: “Thỏa thuận Paris về khí hậu đã đạt được”.

Thỏa thuận lịch sử COP 21 chỉ là bước khởi đầu - ảnh 1
Các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh thỏa thuận khí hậu tại COP 21

Thỏa thuận lịch sử

Sau hơn hai tuần làm việc căng thẳng và đầy nỗ lực, 195 quốc gia thành viên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu lần đầu tiên thông qua thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Với những thất bại trước đó của các hội nghị COP, lần này một thỏa thuận đã ra đời tại Paris vào thời điểm được coi là “không thể chậm hơn”. Tính lịch sử lần này cũng được nhấn mạnh ở chính những điều khoản mạnh mẽ và cam kết ràng buộc trong thỏa thuận.

Bản thỏa thuận Paris lần này có 31 trang, 29 điều khoản, và sẽ thay thế Nghị định thư Kyoto từ năm 2020. Theo báo Le Parisien (Pháp), thỏa thuận Paris về khí hậu gồm ba điểm chính:

Thứ nhất, thỏa thuận này đặt ra mức trần tăng nhiệt độ của trái đất đến năm 2100 là không quá 2 độ C, tức là nhân loại phấn đấu đến thời điểm đó sẽ giữ cho trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ trước công nghiệp hóa khoảng năm 1850, nhưng có kèm theo khuyến nghị là “quyết tâm đạt được mức 1,5 độ C”. Các đảo quốc yêu cầu con số này vì lo ngại nước biển dâng gây ngập lụt.

Thứ hai, các nước phát triển sẽ phải đóng góp 100 tỉ USD cho các nước đang phát triển để giúp các nước này đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. 100 tỉ USD là mức sàn và sẽ được nâng lên từ năm 2025, năm năm sau khi thỏa thuận Paris về khí hậu dự kiến có hiệu lực.

Một điểm nữa đáng chú ý là vấn đề “mất mát và thiệt hại” lần đầu tiên được đưa vào thỏa thuận. Tuy nhiên, nội dung các điều khoản chưa ghi rõ là các nước phương Bắc phải bồi thường thiệt hại cho các nước phương Nam chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu như thế nào mà chỉ đề cập chung chung là “các bên tăng cường trao đổi, hành động và trợ giúp lẫn nhau” để bù đắp các mất mát và thiệt hại.

Thứ ba, thỏa thuận này đã ít nhiều có tính ràng buộc pháp lý, với việc đưa ra cơ chế đánh giá 5 năm/lần để ấn định các mục tiêu mới về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bắt đầu từ năm 2025.

Về mục tiêu dài hạn trong giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thỏa thuận Paris về khí hậu ấn định trong nửa sau của thế kỷ sẽ cân bằng giữa mức phát khí thải có nguồn gốc từ con người với mức hấp thụ khí thải qua “các giếng chứa carbon” (hấp thụ trong tự nhiên với rừng, đại dương hoặc chôn khí CO2).

Để thỏa thuận Paris có hiệu lực thì nó cần được ít nhất 55 quốc gia, chiếm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ 2020. Các nước đều có quyền từ bỏ thỏa thuận, nhưng phải ít nhất là ba năm sau khi thỏa thuận này có hiệu lực (tức từ năm 2023).

Triển vọng thực thi

Từ đây đến năm 2018, một nhóm chuyên gia độc lập sẽ đánh giá lượng khí thải CO2 tối đa mà thế giới có thể phát thải để giữ được mục tiêu nói trên. Tiếp theo, các nước sẽ họp bàn để thống nhất một kế hoạch “cùng nỗ lực hạn chế khí thải”. Về lâu dài, mục tiêu sẽ là giảm lượng khí thải carbon 40%, thậm chí 70% vào năm 2050 so với hiện nay.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 13/12 đã công bố nghiên cứu cho rằng thế giới sẽ cần phải chi đến 16,5 nghìn tỷ USD trong vòng 15 năm tới để thực hiện thành công các mục tiêu khổng lồ vừa đạt được tại COP 21.

Đặt ra mục tiêu loại trừ khí thải CO2 một cách hiệu quả trong nửa sau của thế kỷ 21 có nghĩa là hành tinh này sẽ phải ngừng hoàn toàn việc xả khí thải nhà kính trong 50 năm tới.

Nghiên cứu của IEA cho thấy phần lớn trong số tiền chi phí “khổng lồ” nêu trên là để thay thế các nhà máy điện sử dụng than đá và khí đốt bằng các nguồn năng lượng không phát thải CO2 như gió, mặt trời và hạt nhân. Các quốc gia cũng sẽ phải tìm một loại năng lượng khác thay thế hoàn toàn than củi, dầu lửa và khí gas. Việc Bắc Kinh phải đưa ra báo động đỏ về ô nhiễm không khí tuần trước cho thấy, điều này là một thử thách quá lớn.

Một phần chi phí lớn khác cần có là để cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng nhằm giảm tổng lượng điện sử dụng trong các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Trước đó, nội dung hạn chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất ở mức dưới 2oC, thậm chí là ở mức 1,5oC cũng đã từng được đưa ra cam kết ở COP16 tại Cancun, Mexico. Và cho đến hiện tại các nước vẫn chưa đi đến sự thống nhất thực hiện.

Theo nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc GIEC, để duy trì nhiệt độ khí quyển tăng không quá 2°C từ nay cho đến cuối thế kỷ thì lượng khí thải CO2 từ nay đến năm 2030 không được quá 40 tỷ tấn. Thế nhưng, con số mà các nước cộng lại đã cho đáp số không dưới 55 tỷ tấn.

Và nếu các nước ký kết hiệp định không xem xét lại mục tiêu cam kết tại Le Bourget vào năm năm tới, thì mục tiêu 1,5°C có nguy cơ... sẽ không bao giờ đạt được, Hiệp hội môi trường Pháp Fondation Nicolas Hulot cho biết.

Về mặt tài chính, COP21 vẫn duy trì cam kết cho tới năm 2020, các nước phát triển sẽ trợ giúp 100 tỷ USD cho các nước kém phát triển để chống biến đổi khí hậu, thế nhưng chưa năm nào mục tiêu này được hoàn thành. Và lần này các nước thành viên cũng không cần đưa ra một con số cụ thể nào để thực hiện mục tiêu trên.

“Chỉ một lời hứa mơ hồ về mức chi phí cho biến đổi khí hậu trong tương lai được đưa ra, trong khi bản thỏa thuận không ép buộc các quốc gia cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính đủ nhanh để chặn trước những thảm họa biến đổi khí hậu,” Giám đốc điều hành tổ chức Oxfam, bà Helen Szoke, nói.

Và ngay trước mắt, việc thông qua thỏa thuận COP 21 tại 55 quốc gia chiếm 55% tổng lượng khí thải toàn cầu cũng là một trong những thách thức không nhỏ khi nhiều chính trị gia tại các nước bày tỏ lo ngại thỏa thuận này sẽ đe dọa sự thịnh vượng

Liên Hiệp Quốc đã xác định năm 2015 là năm nóng nhất trong lịch sử, và năm 2016 có thể sẽ còn nóng hơn. Và sau COP 21, mực nước biển vẫn sẽ tiếp tục dâng, băng sẽ tiếp tục tan, hàng chục ngàn người vẫn sẽ chết vì nắng nóng và bão lũ...

 

Có thể nói thỏa thuận lần này đã “đánh dấu bước khởi đầu của quá trình chuyển đổi đến bền vững” nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức cực kỳ khó khăn. Con đường thực hiện những cam kết Paris còn cần một sự nỗ lực rất lớn để cân bằng được lợi ích chung của toàn nhân loại và lợi ích riêng của các quốc gia.

An Bình (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại