“Hậu Obama“: Xoay trục- tiến hay lùi?
22-09-2016 08:49

(Tổ Quốc)- Mỹ Xoay trục như thế nào”(I)? Thời kỳ  hậu Obama, nó tiến hay lùi (II)?

Ngoại trưởng Hillary Clinton tháng 10/2011 trong bài viết trên tạp chí Chính sách đối ngoại (Mỹ) nổ phát súng đầu về chính sách Xoay trục của Mỹ sang châu Á. Từ đó đến nay rất nhiều giấy mực đã viết về chính sách này. Sự xuất hiện ứng cử viên “bất hội nhập” Donald Trump tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 càng tạo thêm bất trắc và khó lượng định.

Phải chăng Xoay trục – như Bắc Kinh nói – là để kiềm chế Trung Quốc? Còn như Washington nói, chủ yếu để Mỹ tăng cường quan hệ với châu Á trong đó có Trung Quốc chứ không phải để ngăn chặn Trung Quốc?  

“Hậu Obama“: Xoay trục- tiến hay lùi? - ảnh 1

Tàu khu trục Mỹ tuần tra Biển Đông, thực hiện bảo vệ tự do hàng hải

Mỹ xoay trục như thế nào?

Nói gì thì nói, nếu Trung Quốc không trở thành thế lực thách thức trật tự châu Á và muốn đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ, thì các nhà hoạch định chính sách ở Washington cũng chưa chắc đã đẻ ra cái Xoay trục này. Trung Quốc vừa là mục tiêu, vừa là đối tượng và đối tác của Xoay trục. Châu Á là môi trường, vừa là đối tượng - đối tác của chính sách này. Tổng thống Mỹ Obama nói: “Một mối quan hệ  hợp tác vững mạnh với Trung Quốc là trung tâm của Xoay trục sang châu Á”.

Đầu thế kỷ này, Trung Quốc đã nổi lên như một đối tượng mà Mỹ phải đối phó. Nhưng vụ khủng bố 11/9/2001 đã làm cho Mỹ tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiến trường Afghanistan và Iraq. Châu Á bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Dưới thời ông Bush (Con), có ông thứ trưởng Ngoại giao tên là Robert Zoellick nêu lên một chính sách Trung Quốc, muốn Bắc Kinh trở thành một “cổ đông”, một đối tác có trách nhiệm. Ông này đề cập đến thuật ngữ “quản trị” sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chưa thấy chính quyền Bush thực hiện sự “quản trị” này như thế nào, thực tế thì Trung Quốc đã “quản trị” thời kỳ sao nhãng chiến lược của Mỹ. Ban lãnh đạo Bắc Kinh đã xác định xuất hiện “thời cơ chiến lược” cho Trung Quốc và dẫn dắt cuộc chơi tại nhiều thời điểm trên nhiều vấn đề.

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 càng củng cố tâm thái lạc quan của người Trung Quốc. Bắc Kinh xác định Mỹ đã suy yếu nghiêm trọng. Báo chí Trung Quốc đã xuất hiện biếm họa Uncle Sam ngả mũ vay tiền Trung Quốc.

Việc Trung Quốc trở thành kẻ cạnh tranh ngang ngửa với Mỹ không còn là lý thuyết. Người Trung Quốc gợi ý “chia đôi” Thái Bình Dương với Mỹ. Tàu Trung Quốc bao vây tàu Impeccable của hải quân Mỹ không cho hoạt động ngoài khơi đảo Hải Nam. Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc còn quyết đoán hơn nữa. Ông Tập đề ra đại chiến lược “Một vành đai, Một con đường” (OBOR), lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng  châu Á (AIIB) và tuyên bố “châu Á của người châu Á”… Trung Quốc cùng Mỹ thiết lập gần 100 cơ chế song phương trên tất cả các lĩnh vực và đề xuất “quan hệ nước lớn kiểu mới” để cùng với Mỹ “ngồi chiếu trên” xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu – một biến thiên của cấu trúc lưỡng cực G-2 mà trường phái Kissinger từng gợi ý.

Trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Obama, Mỹ đã chú ý tăng cường sự hiện diện chính trị, kinh tế, quân sự ở châu Á. Tới đầu nhiệm kỳ 2, chính sách châu Á đã hoàn chỉnh đáng kể, mang tên “Xoay trục”.

Năm 2009, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Mỹ “trở lại châu Á”, Mỹ có “lợi ích quốc gia” trong tự do hàng hải ở Biển Đông, ký kết Hiệp ước thân thiện hợp tác ASEAN, tham dự tất cả các diễn đàn ASEAN, cử đại sứ bên cạnh ASEAN, và từ năm 2011 đến hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) ở Viêng Chăn 2016, Tổng thống Mỹ chưa bao giờ bỏ một hội nghị EAS nào. Tổng thống Mỹ còn 2 lần đăng cai gặp gỡ cấp cao với các nhà lãnh đạo ASEAN trên đất Mỹ; Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng 2 lần đăng cai gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Mỹ khởi động tiến trình đàm phán và ký kết hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, xem TPP là viên đá tảng của Xoay trục.

“Hậu Obama“: Xoay trục- tiến hay lùi? - ảnh 2Triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm kiềm chế Triều Tiên và điểm huyệt Trung Quốc

Về an ninh - quân sự, Mỹ nâng cấp, hiện đại hóa năng lực quân sự và tái bố trí binh lực tại châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ đã triển khai 80.000 quân và những vũ khí tiên tiến nhất tại khu vực, đề kế hoạch bố trí 60% lực lượng hải quân và không quân ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ tân trang các quan hệ đồng minh khu vực, thiết lập nhiều đối tác, phát triển các quan hệ tay ba Mỹ-Nhật-Úc, Mỹ-Ấn-Nhật, Mỹ-Nhật-Phi.

Biển Đông trở thành một tiêu điểm của Xoay trục. Chính quyền Obama xác định quan hệ gần gũi với Việt Nam là một bộ phận quan trọng của Xoay trục.

Xoay trục là chiến lược. Tái cân bằng là biện pháp thực hiện chiến lược đó, là bố trí lại các nguồn lực, cũng như các mối quan tâm quốc gia với châu Á, nơi từng trở thành “địa bàn thứ yếu” – hạng hai, thậm chí là hạng ba trong các ưu tiên đối ngoại của Mỹ.

Kurt Campbel, một trong kiến trúc sư chủ yếu của chính sách Xoay trục, tác giả cuốn sách vừa xuất bản về Xoay trục và được xem là một trong các ứng cử viên của chức ngoại trưởng Mỹ (nếu bà Clitnon đắc cử tổng thống), cho rằng Xoay trục sang châu Á là nỗ lực khắc phục sự thờ ơ chiến lược đối với khu vực này, không có nghĩa là Mỹ sẽ thờ ở với châu Âu hay Trung Đông. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hợp tác xuyên Đại Tây Dương tạo cơ hội cho thế giới phương Tây hợp lực lại, chia sẻ gánh nặng cùng với Mỹ và các đồng minh châu Á để làm được nhiều việc hơn với nguồn lực hạn chế./.

(Đón xem: Thời kỳ “hậu Obama”, Xoay trục tiến hay lùi?)

Nguyễn Ngọc Trường

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại