Lao động tại Singapore đối mặt với lạm dụng và bóc lột
18-07-2016 02:07
(Tổ Quốc) - Bẫy người lao động với mức lương cao nhưng phần lớn phải chịu các khoản khấu trừ đã đưa họ tới những khoản nợ nặng nề.
Lao động tại Singapore đối mặt với lạm dụng và bóc lột - ảnh 1Một lao động nữ Indonesia tại Singapore (Ảnh: CNN)

Moe Moe - người đến Singapore từ hai năm trước với giấc mơ trở về quê nhà xây dựng cơ sở kinh doanh cho riêng mình ở Burma cho biết cô đã được trả 420 đô la Singapore và không có lấy một ngày nghỉ trong suốt 10 tháng. Ngược lại với vóc dáng chắc nịch trước đây của cô, giờ đây cô trông hốc hác và có dấu hiệu bị đánh đập.

Singapore là điểm đến mơ ước của nhiều phụ nữ trong khu vực Đông Nam Á - một đất nước thịnh vượng có thể mang lại thu nhập gấp năm lần so với quê nhà của họ. Theo Tổ chức Nhân đạo Kinh tế cho người nhập cư (HOME), hiện nay, cứ năm hộ gia đình Singapore lại có một trong những người lao động này và trên cả đất nước có khoảng năm triệu người lao động nhập cư.

Trong thập niên 90, chính phủ Singapore khuyến khích phụ nữ nông thôn tham gia vào thị trường lao động, tăng số lượng thị thực có sẵn cho lao động trong nước, những người có thể đảm nhận các công việc trong gia đình, và chăm sóc người già và trẻ em. Những lao động này chủ yếu là từ các nước nghèo hơn nhiều trong khu vực, như Philippines, Myanmar và Indonesia, và kiều hối của họ là một nguồn thu nhập quan trọng cho người thân ở quê nhà. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2015 kiều hối chiếm 10,3 phần trăm GDP của Philippines.

Các trung tâm việc làm trong nước đã cung cấp cho họ thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch về việc làm mà họ được nhận ở nước ngoài, thậm chí còn thu lệ phí với giá cắt cổ. Điều này khiến người lao động không có lựa chọn và phải vay với lãi suất cao từ người cho vay hoặc các cơ quan địa phương, số tiền này phải được hoàn trả trong sáu đến mười tháng lương đầu tiên.

Ở Singapore không có lương tối thiểu. Các đặc điểm của từng quốc tịch người lao động được đưa vào tài khoản khi chính thức hóa các hợp đồng với các cơ quan. Một số chính phủ đang yêu cầu tăng lương cho người lao động trong nước của họ ở nước ngoài. Tính đến tháng 1/2016, người lao động quốc tịch Philippines và Indonesia được trả 550 đô la Singapore (tương đương 408 đô là Mỹ) một tháng, người lao động Burma nhận được tương đương 450 đô la Mỹ một tháng .

Lao động tại Singapore đối mặt với lạm dụng và bóc lột - ảnh 2Giúp việc gia đình tại Singapore- công việc mơ ước của hàng ngàn phụ nữ các nước nghèo (Ảnh:doanhnhansaigon)

Các nhân viên làm việc tại một công ty nằm ở khu mua sắm Katong cho biết đây là công việc cho người nghèo và họ chỉ có thể ngủ trong phòng khách mà không có một không gian riêng biệt, thậm chí phải  làm việc cả ngày.

Các trung tâm việc làm này bắt đầu công việc tìm thấy chủ nhân cho các phụ nữ địa phương chỉ bằng một cuộc trao đổi qua Skype từ nước của họ với các phụ nữ này. Tuy nhiên có đến hàng ngàn phụ nữ vẫn còn trong danh sách chờ để được phỏng vấn. Trong trường hợp này, những người lao động buộc phải nộp lệ phí chuyển khoản bổ sung để duy trì các khoản nợ của họ và tiếp tục công cuộc  thoát khỏi đói nghèo ở quê nhà.

Nhiều công nhân tại Singapore có những trải nghiệm tích cực, nhưng cũng có những người không may mắn, đặc biệt là những người được tuyển để làm việc nhà tại Singapore với thu nhập thấp hơn, thậm chí còn xuất hiện cả sự lạm dụng trong hơn một thập kỷ qua.

Người lao động bị buộc phải sống trong những ngôi nhà của người sử dụng lao động và có thể không có bất kì một một ngày nghỉ nào trong nhiều tháng. Vào tháng 5 vừa qua, chính phủ Indonesia cho biết sẽ ngừng đưa những lao động giúp việc gia đình ra làm việc tại nước ngoài.

Ummairoh, 34 tuổi người đã từng làm giúp việc gia đình cho biết cô bị buộc phải ngủ trên một tấm nệm trên ban công và tôi không biết ai để yêu cầu giúp đỡ. Cô hiện là chủ tịch của Mạng lưới giúp việc gia đình tại Indonesia.

Lao động trong nước thường xuyên phải đối mặt với sự bóc lột, bao gồm việc làm thêm giờ quá mức, không có ngày nghỉ, điều kiện ở thiếu thốn và thiếu tự do, họ không được phép thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Moe Moe kể lại rằng cô đã được một gia đình gốc Hoa tại Singapore thuê để chăm sóc cho ba đứa con của họ có tuổi từ 1, 3 và 7 và làm các công việc nhà. Ngày làm việc của cô sẽ bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc nửa đêm. Cô thậm chí sẽ phải ăn cơm trắng ba lần một ngày, kèm theo một ly nước và bị đánh đập khi bị bắt gặp lấy thức ăn từ nhà bếp. Ông chủ của cô đã sử dụng một cây gậy tre để đánh cô - phương pháp được sử dụng ở Trung Quốc để kỷ luật trẻ em.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, khiếu nại, hiếm khi đạt được tại tòa án, vì những phụ nữ này không được phép làm việc trong khi họ chờ đợi sự việc được giải quyết. Bất đồng ngôn ngữ, thiếu thông tin, và tình trạng di trú đã áp đặt một rào cản lớn đối với người lao động khi muốn khai báo về việc bị lạm dụng. Năm 2015, ghi nhận 299 trường hợp lạm dụng tình cảm, 108 trường hợp nợ lương, 102 trường hợp lạm dụng thể chất và 75 trường hợp không có đủ thức ăn, trong tổng số 1.212 trường hợp khai báo.

Năm 2012, người lao động trong nước đã giành được quyền có một ngày nghỉ hàng tuần. Những người phụ nữ này có xu hướng dành một ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu dã ngoại hoặc mua sắm tại các trung tâm trong vùng lân cận, nơi họ có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

Những năm gần đây đã có một số thay đổi trong việc cải thiện một số chuẩn mực xã hội và hoàn thiện trong thực thi pháp luật. Ummairoh- chủ tịch của Mạng lưới giúp việc gia đình tại Indonesia cho biết trong những năm tới họ sẽ đấu tranh để có được một lịch trình và mức lương tối thiểu cho công việc của mình.

Theo Thediplomat


Minh Anh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại