Người Hoa trong chiến lược đối nội, đối ngoại Bắc Kinh

(Tổ Quốc) - Vai trò người Hoa tăng cường, góp phần thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” và “Nhất đới Nhất lộ”.

Thứ Tư, ngày 12/04/2017 - 06:34

Trung Quốc có số lượng Hoa kiều đông đảo trên thế giới. Hai diễn biến quan trọng liên quan đến sự thay đổi chính sách của Trung Quốc đối với người Hoa ở nước ngoài, đó là sự trỗi dậy của Trung Quốc và làn sóng di cư gần đây của người Trung Quốc sang các nước.

Người Hoa ở nước ngoài đã thu hút sự chú ý từ lâu của Bắc Kinh, do họ đóng một vai trò quan trọng vì mối quan hệ của người Hoa với Trung Quốc và chính sách của Trung Quốc đối với người Hoa. Bắc Kinh đã sử dụng người Hoa ở nước ngoài làm nguồn vốn xã hội, chính trị và kinh tế. Hơn nữa, từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo, Bắc Kinh nhận thấy rằng người Hoa ở nước ngoài là quan trọng đối với việc thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” và triển khai đại chiến lược Vành đai kinh tế trên đất liền và Con đường tơ lụa trên biển, gọi tắt là “Nhất đới Nhất lộ” hoặc “Một vành đai Một con đường”.

Người Hoa ở nước ngoài

Cách gọi chung đối với cộng đồng người Hoa ở nước ngoài là “Hoa kiều” (Huaqiao). Người gốc Hoa, có quốc tịch nước ngoài, nhưng tại Trung Quốc thì được coi là người Hoa mất gốc, gọi là “Hoa Nghị” (Huayi). Người gốc Hoa ở nước ngoài, mang quốc tịch nước ngoài, còn được gọi là “Hoa nguyên” (Huaren) - tại Đông Nam Á, họ còn được xem là Hoa kiều.

Người Hoa trong chiến lược đối nội, đối ngoại Bắc Kinh - ảnh 1China Town NY

Có người Hoa di cư từ lâu đời tới các nước, lại cũng có người Trung Quốc mới di cư. Người Hoa mới di cư có tác động lớn đến xã hội “người Hoa ở nước ngoài”, đặc biệt là ở các nước phát triển. Số người Hoa mới di cư ở các nước phát triển đã tăng gấp tăng từ 3 đến 22 lần. Ví dụ ở Mỹ đã tăng từ 806.000 năm 1981 lên 2.380.000 năm 1991, và ở Anh từ 91.000 lên 250.000 người. Nhiều người di cư có trình độ văn hóa cao hơn và tích cực tham gia hoạt động chính trị xã hội hơn. Bắc Kinh có chính sách hỗ trợ tài chính để người Trung Quốc mới di cư sang các nước gia nhập quốc tịch sở tại. Đó là quốc sách Trung Quốc.

Tại Đông Nam Á, Campuchia là nơi người gốc Hoa có vị trí đặc biệt nổi bật về sự thành đạt chính trị. Trong 14 triệu dân Campuchia, có ít nhất 1 triệu người Hoa. 20 năm dưới thời Hunsen (1987-2017) hàng chục người Hoa làm tới chức vụ phó thủ tướng, hoặc bộ trưởng.

Theo tờ Ming báo, ngày 5/12/2015, từ 1978 đến 2005, có 662,4 tỷ USD đầu tư vào kinh tế Trung Quốc, trong đó 67% là từ người Hoa ở nước ngoài; có 550.000 công ty có vốn nước ngoài, trong đó 70% là của người Hoa; sau thời kỳ cải cách có 7 triệu người Hoa di cư và hơn 1 triệu sinh viên người Hoa học ở nước ngoài. Vào năm 2015, có khoảng “60 triệu người Hoa ở nước ngoài trên khắp thế giới”, trong đó khoảng 4 triệu là doanh nhân.

Chính sách người Hoa của Bắc Kinh

Có những thời điểm, Trung Quốc xem trọng những lợi ích địa - chính trị hơn việc bảo vệ người Hoa khi xẩy ra các biến cố chính trị. Nhưng đến đầu thế kỷ này, sự gia tăng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã làm Bắc Kinh thay đổi thái độ của họ đối người Hoa ở nước ngoài. Cùng lúc này đã diễn ra một làn sóng di cư mới của người Hoa đến các nước khác. Các tân di dân (xin yimin) này là quan trọng đối với tương lai phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh đã bắt đầu suy nghĩ lại về tầm quan trọng của người Hoa ở nước ngoài đối với sự phát triển của Trung Quốc, sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc ra nước ngoài, và việc mở rộng không gian chính trị đối ngoại của Trung Quốc.

Bắc Kinh bắt đầu xóa mờ sự phân biệt giữa Hoa kiều và Hoa Nguyên, bắt đầu coi cả hai là thành viên của nước Trung Quốc (Zhonghua Minzu), bất chấp quốc tịch. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra Chiến lược “Một vành đai, một con đường”, vai trò của người Hoa ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam Á, được coi là quan trọng cho thành công của Chiến lược. Năm 2015, Bắc Kinh khởi xướng “Hội nghị Hoa thương thế giới” để kêu gọi người Hoa ở nước ngoài giúp Trung Quốc thực hiện Chiến lược “Một vành đai, một con đường”, mặc dù đã có “Đại hội Hoa thương thế giới” do người Hoa ở Đông Nam Á tổ chức.

Người Hoa đóng một vai trò quan trọng ở Đông Nam Á. Họ thống trị khu vực buôn bán kinh doanh và tạo thành tầng lớp kinh tế tinh túy ở tất cả các nước. Theo quan điểm của Bắc Kinh, tài sản giầu có và vai trò quan trọng của người Hoa trong các nền kinh tế là quí giá đối với Trung Quốc, khi Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế và chính trị toàn cầu. Vì vậy, Đông Nam Á đã trở thành mục tiêu của sự thay đổi chính sách của Trung Quốc đối với người Hoa ở nước ngoài.

Người Hoa trong chiến lược đối nội, đối ngoại Bắc Kinh - ảnh 2Chợ Hoa kiều ở Campuchia

Bắc Kinh đã đưa ra hàng loạt biện pháp mới nhằm huy động người Hoa ở nước ngoài, bất chấp quốc tịch. Bắc Kinh phát triển sức mạnh mềm bằng cách truyền bá Hoa ngữ và văn hóa Trung Quốc thông qua việc thiết lập các Viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử. Một trong các mục đích của sáng kiến này là tái Hoa hóa công dân nước ngoài có nguồn gốc Trung Quốc. Chính sách này là giống chính sách thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc xuyên quốc gia của Quốc Dân Đảng trong thế kỷ 20. Bắc Kinh tìm cách xóa nhòa sự khác biệt giữa công dân Trung Quốc và công dân nước ngoài có nguồn gốc Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã bắt đầu tỏ ý định bảo hộ không chỉ công dân Trung Quốc ở nước ngoài mà cả người Hoa ở nước ngoài đã trở thành công dân nước khác. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Hoa kiều là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Trung Hoa”.

Các công ty nhà nước (SOE) của Trung Quốc tham gia xây dựng nhà cửa, cầu cống, đường xá, viễn thông, thăm dò dầu và khai mỏ ở châu Phi và Trung Đông cần nhiều nhân lực. Lao động tại chỗ có nhiều, nhưng các SOE sử dụng công nhân Trung Quốc. Theo báo cáo của Trung Quốc, có khoảng 3,75 – 4 triệu công nhân Trung Quốc làm việc ở nước ngoài, trong đó ở Libya và Algeria có 35.000 công nhân Trung Quốc mỗi nước trước khi Mùa Xuân Ả-rập diễn ra.

Trong Chiến tranh Lạnh, ảnh hưởng của Trung Quốc bị coi là một mối đe dọa và nhiều nước Đông Nam Á đã thực hiện chính sách đồng hóa, hạn chế, thậm chí là cấm các trường Hoa ngữ và sử dụng Hoa ngữ. Tại đây, hình thành 3 trụ cột của văn hóa Trung quốc là tổ chức người Hoa, báo Hoa ngữ và trường học Hoa ngữ.

Có sức mạnh cứng của một nước lớn - sức mạnh quân sự và kinh tế - Trung Quốc bắt đầu triển khai sức mạnh mềm. Viện Khổng Tử đầu tiên được lập ở Hàn Quốc năm 2004. Đến năm 2007 đã có 120 viện Khổng Tử ở 24 nước,  năm 2015 đã có khoảng 500 Viện Khổng Tử ở 125 nước. Ở Đông Nam Á có 41 Viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử ở 8 nước. Ở Thái Lan có 23, Cămpuchia 13, Indonesia 7, Philippines 3. 

Trên thực tế, không phải mọi người Hoa đều là công dân Trung Quốc, và Luật Quốc tịch năm 1980 của Trung Quốc chỉ công nhận một quốc tịch. Việc xóa nhòa sự khác biệt giữa Hoa kiều và Hoa nguyên là đi ngược Luật Quốc tịch của chính Trung Quốc, có thể sẽ gây ra căng thẳng sắc tộc trong các xã hội đa nguyên. Và nó có thể làm hại các lợi ích của người Hoa ở nước ngoài, vì họ sẽ không còn được đất nước mà họ cư trú tin tưởng. Nó cũng sẽ làm tổn hại quan hệ hữu nghị của Trung Quốc với các nước liên quan./.

 Lưu Việt

(Theo sách: The rise of China and Chinese overseas: A study of Beijing’s Changing Policyin South East Asia and beyond), tác giả: Leo Suryadinata, Nhà xuất bản ISEAS (Singapore), 2017

 

 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại