Chia xa
Nguyễn Bình Phương - / Thứ Ba, ngày 17/05/2016 - 10:28

Tạm biệt ngôi nhà nhìn sang bóng tối

tạm biệt thôi những trùng điệp núi đồi

chớp mắt, nụ cười thảng thốt

sao quay lưng khó thế này?

 

Người cuối xuống ngắt một chùm thơ dại

nở li ti bên cạnh lối mòn

ta gửi lại dấu chân tê tái

về đi, về đi ráng đỏ kia

 

Ráng đỏ thắp trên cành ban mảnh dẻ

dệ sông thoi thóp bóng hờ

da người trắng, mắt người đen thẳm quá

mắt người buồn từ lúc mất cha

từ lúc hoa cau ngơ ngất trước nhà

bíu vào đâu cũng vời vợi

 

Về thôi ráng đỏ tắt rồi

trong hoang vắng người ngả theo hoang vắng

người vẽ lên trời những nẻo mờ xa

ta đã tới

và đi

như chưa từng gặp

đứng bên này bóng tối

chào nhau…

(Văn nghệ)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm