Đất
16-11-2015 11:11

Tôi nhớ đất

Bãi đất bờ sông nhấm dấu chân cò

Đất của cánh đồng mùa khô như manh áo rách

Nứt nẻ từng vùng thịt da.

 

Tôi nhớ cánh đồng tháng chín,  

Mưa dai

Hạt phù sa ra đi quên biệt nẻo về

Ba gánh mùa màng ngược xuôi

Tiếng khớp xương kêu rạn vỡ cánh đồng.

Mẹ khòm lưng bước qua mùa gặt vội

Như leo ngược từng nấc thang trở về với đất

Bỏ lại sau lưng dang dở đường cày.

 

Tôi nhớ đất

Núm đất sau vườn có máu có xương,

Có ngôi nhà của cậu

Mẹ hay gõ cửa bằng những nén nhang

Và nói chuyện bằng giọt nước mắt vắt ra từ nỗi buồn đêm trước.

Bia gỗ như chiếc cầu nối đôi bờ âm dương trắc trở

Nhớ thương theo năm tháng đi về.

 

Tôi mới xa quê một ngày mà đã héo như dây leo xa đất

Đất đã nâng tôi sau vấp ngã đôi lần.

(Văn nghệ)

Văn Triều

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại